Có thể nói, nếu không có anh, sẽ không có tôi của ngày hôm nay.
Sau khi tốt nghiệp, anh ấy ra nước ngoài học lên cao, chúng tôi cũng cắt đứt liên lạc từ đó.
Không ngờ lại có thể tái ngộ ở Paris xa xôi vạn dặm, theo cách như thế này.
Trần Mặc rõ ràng cũng nhận ra tôi, trong mắt anh thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên đầy vui mừng.
Trong buổi họp, anh thể hiện năng lực chuyên môn và khả năng kiểm soát cực kỳ xuất sắc, tư duy nhanh nhạy, lời nói chính xác, từng cử chỉ đều toát lên sức hút của một người đàn ông trưởng thành.
Sau cuộc họp, anh chủ động hẹn tôi đi uống cà phê.
Tại quán cà phê ngoài trời bên bờ sông Seine, chúng tôi nhắc lại những chuyện cũ thời đại học, cũng chia sẻ đôi điều về cuộc sống hiện tại.
Tôi không giấu giếm gì về cuộc hôn nhân cũ, chỉ nhàn nhạt kể lại như một thương vụ đầu tư thất bại.
Anh không hỏi thêm gì, cũng không bình luận, chỉ yên lặng lắng nghe.
Đợi tôi nói xong, anh nhìn tôi, nghiêm túc nói:
“Lâm Vị, đó không phải là thất bại của em. Chỉ là em đã trao quá nhiều cho một người không xứng đáng. Nhưng may mắn là em biết dừng lỗ đúng lúc.”
Lời anh như một dòng suối ấm, lặng lẽ chảy qua tim tôi.
Khác với sự đòi hỏi, kiểm soát và chèn ép của Giang Đào, cảm giác Trần Mặc mang đến cho tôi là tôn trọng, bình đẳng, là sự công nhận và ủng hộ chân thành.
Trong quá trình hợp tác sau đó, chúng tôi tiếp xúc ngày càng nhiều.
Anh sẽ nhờ khách sạn mang sữa nóng đến cho tôi vào những đêm tôi làm việc đến khuya.
Anh sẽ đưa ra những lời khuyên sắc bén và đúng trọng tâm khi tôi gặp khó khăn, với tư cách một người bạn.
Đêm kết thúc dự án, công ty tổ chức tiệc ăn mừng ở nhà hàng dưới chân tháp Eiffel.
Sau bữa tiệc, Trần Mặc hẹn tôi đi dạo bên sông Seine.
Gió đêm nhẹ thổi, ánh đèn hai bên bờ phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
Chúng tôi sóng bước bên nhau, không ai nói gì.
Một lúc sau, anh dừng bước, quay người lại nhìn tôi.
Đôi mắt anh sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời.
“Lâm Vị,” anh dịu dàng, nghiêm túc nói, “em còn rực rỡ hơn cả thời đại học.”
“Em xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.”
Tôi khẽ cười, không trả lời, cũng không từ chối.
Tương lai của tôi, đang mở ra một cách hoàn toàn mới, đầy hy vọng và rực rỡ.
12
Không lâu sau khi về nước, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Là bố chồng cũ gọi đến.
Không biết ông ta moi đâu ra được số điện thoại cá nhân của tôi, giọng nói già nua, hèn mọn.
Trong điện thoại, ông ta nói mẹ chồng cũ sau cơn đột quỵ thì bệnh tình chuyển nặng, cần gấp ba trăm ngàn để phẫu thuật.
Họ đã cùng đường, cầu xin tôi “coi như đã từng là người một nhà”, hoặc “xem như từng là vợ chồng”, cho họ vay tiền.
Tôi nghe ông ta khóc lóc nức nở trong điện thoại, lòng tôi bình thản như nước.
“Tôi sẽ không cho ông vay.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Tôi với Giang Đào đã không còn quan hệ gì nữa. Sống chết của các người, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, chặn luôn số.
Tôi không phải thánh mẫu.
Tôi vẫn nhớ rõ, năm xưa họ đã tính kế, làm nhục tôi như thế nào.
Nhưng lúc quay người rời khỏi văn phòng, tôi vẫn bảo trợ lý liên hệ với một quỹ từ thiện, lấy danh nghĩa người ẩn danh, quyên góp ba trăm ngàn cho ca phẫu thuật của mẹ chồng cũ.
Không phải vì thương hại.
Cũng không phải là tha thứ.
Tôi chỉ muốn dùng cách này, để cắt đứt hoàn toàn mối dây ràng buộc cuối cùng giữa chúng tôi.
Từ nay về sau, ân oán xóa sạch, không còn nợ nhau điều gì.
Vài tuần sau, công ty cử tôi và Trần Mặc cùng đến Singapore để triển khai một dự án mới.
Tại phòng chờ VIP ở sân bay Phố Đông, tôi và Trần Mặc đang thoải mái bàn bạc kế hoạch hành trình sắp tới.
Tôi bưng cốc cà phê, vô tình liếc qua ô kính lớn sát đất.
Ở khu chờ đông đúc bên ngoài, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ.
Là Giang Đào.
Anh ta mặc chiếc áo khoác cũ đã bạc màu, đang vất vả đẩy một chiếc xe lăn.
Trên xe là một người đàn bà tiều tụy, méo miệng, chính là mẹ chồng cũ của tôi.
Họ trông như đang chuẩn bị đến nơi nào đó, chắc là đi tìm người em trai từng bỏ trốn.
Khoảnh khắc đó, Giang Đào cũng nhìn thấy tôi.
Ánh mắt anh ta xuyên qua biển người đông đúc, dừng lại chính xác trên người tôi.
Anh ta nhìn thấy Trần Mặc bên cạnh tôi — người đàn ông điển trai, nho nhã, đang dịu dàng mỉm cười nhìn tôi.
Anh ta nhìn thấy nụ cười ung dung, tự tin và rạng rỡ trên khuôn mặt tôi.
Anh ta nhìn thấy giữa tôi và anh ấy, là một bức tường kính vô hình — dựng lên bởi thân phận, địa vị, tài sản và nhận thức — vĩnh viễn không thể vượt qua.
Trong mắt Giang Đào, thoáng chốc hiện lên vô số cảm xúc phức tạp.
Hối hận. Đố kỵ. Không cam lòng. Căm ghét…
Nhưng cuối cùng, tất cả đều tan thành sự cam chịu, như tro tàn lặng lẽ.
Tôi thu lại ánh nhìn, không nhìn anh ta nữa.
Như thể chỉ nhìn lướt qua một người xa lạ không chút quan hệ.
“Phát loa gọi lên máy bay rồi.” Trần Mặc mỉm cười nói, “Chúng ta đi thôi.”
Tôi gật đầu, mỉm cười, tự nhiên khoác tay anh.
Chúng tôi cùng bước đến cửa lên máy bay, bước vào một tương lai hoàn toàn mới, tươi sáng và thuộc về riêng tôi.
Tất cả những gì đã qua — dù là yêu hay là hận — tôi đã để lại rất xa phía sau.
Cũng chỉ là… một cái bóng mờ nhạt mà thôi.

