10
Một năm sau.
Tôi đã thành công trở thành nữ đối tác trẻ tuổi nhất trong công ty, lương bổng tăng gấp đôi, danh tiếng vang xa trong giới ngành.
Tôi mua một căn hộ rộng ba trăm mét vuông nhìn ra sông, tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, có cả một ban công lớn ngập tràn ánh nắng.
Tôi nuôi một chú mèo Ragdoll ngoan ngoãn, cuối tuần không còn phải bận rộn với những chuyện vặt vãnh gia đình, mà dành thời gian lướt sóng, lặn biển, đi khắp nơi trên thế giới để xem triển lãm tranh cùng bạn bè.
Cuộc sống của tôi tự do, rực rỡ và đầy ắp những khả năng vô hạn.
Còn về tình hình của nhà họ Giang, tôi đều nghe từ miệng Triệu Duệ, giống như nghe kể một câu chuyện cười xa xăm.
Giang Đào vì tội đột nhập và cố ý phá hoại tài sản đã bị kết án một năm tù.
Ra tù, vì có tiền án, đừng nói là thi công chức, ngay cả một công việc bảo vệ đàng hoàng cũng không tìm được. Anh ta đành phải đến các chợ lao động, làm công nhật, làm việc nặng để cầm hơi qua ngày.
Em trai anh ta, Giang Hải, sau khi công ty phá sản thì nợ nần chồng chất, đến mức phải bán cả căn nhà ở quê để trả nợ. Còn bản thân thì bỏ trốn sang vùng khác, đến nay vẫn biệt tăm.
Bố mẹ chồng, mất đi chỗ dựa cuối cùng, đành thuê một căn phòng tối tăm, ẩm thấp dưới tầng hầm của khu ổ chuột trong thành phố. Mẹ chồng vì tức giận quá độ mà đột quỵ, bị liệt nửa người, không thể tự chăm sóc bản thân.
Có một lần, tôi đang đứng chờ tài xế lái xe đến ở bãi đỗ của trung tâm thương mại dưới công ty.
Một người đàn ông tóc bạc trắng, mặc bộ đồ lao động dơ bẩn, đang cầm khăn cố gắng lau chùi chiếc Mercedes màu đen bên cạnh.
Anh ta lau rất chăm chú, gần như dán cả người lên thân xe để làm sạch từng vết bụi.
Tôi vô tình liếc sang — rồi sững người.
Người đàn ông đó là Giang Đào.
Chỉ một năm không gặp, anh ta đã già đi như một ông chú ngoài năm mươi, lưng còng xuống, ánh mắt mệt mỏi đến tê dại.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi.
Thấy bộ vest Chanel vừa vặn tôi đang mặc, thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ nơi cổ tay tôi, thấy nụ cười bình thản và tự tin trên gương mặt tôi.
Anh ta đứng sững, chiếc khăn lau trong tay rơi “bộp” xuống đất.
Cổ họng anh ta khẽ động, hình như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ cúi gằm mặt xuống, xấu hổ và chật vật đến mức không dám nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi không hề cảm thấy hả hê hay sung sướng vì trả được thù.
Chỉ thấy xa lạ, và thê thảm.
Tôi rút vài tờ tiền một trăm tệ mới tinh trong ví, bước tới, nhẹ nhàng đặt lên mui xe chiếc Mercedes đó.
“Xe, lau sạch vào.”
Giọng tôi rất nhẹ, không mang theo chút cảm xúc nào.
Rồi tôi quay người, bước thẳng đến chiếc xe đang đợi mình.
Không hề ngoái đầu.
Không phải thương hại, cũng chẳng phải phô trương.
Chỉ là một lời chia tay trọn vẹn nhất.
Từ giây phút đó, giữa tôi và anh ta, chỉ còn lại mối quan hệ thuần túy — chủ thuê và lao động.
Hai thế giới hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhau nữa.
11
Sau khi bước ra khỏi bóng tối của cuộc hôn nhân thất bại ấy, tôi dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp.
Mùa thu năm đó, tôi đại diện công ty dẫn đầu đoàn khảo sát sang châu Âu, tham gia một dự án năng lượng xuyên quốc gia.
Trong cuộc họp cấp cao đầu tiên với tập đoàn năng lượng bên Pháp, khi người phụ trách phía họ bước vào phòng họp, tôi đã sững người.
Đó là một người đàn ông cao ráo, khí chất nhã nhặn, mặc bộ vest xanh đậm rất tinh tế, trên mặt là nụ cười ôn hòa.
“Chào mọi người, tôi là người phụ trách phía Pháp cho dự án lần này, Trần Mặc.”
Trần Mặc.
Cái tên đó như một hòn đá nhỏ bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, đột nhiên được gió thổi tung lên.
Anh ấy là đàn anh đại học của tôi, cũng là quý nhân đầu tiên trên con đường khởi nghiệp của tôi.
Hồi đại học, tôi từng tham gia cuộc thi khởi nghiệp sinh viên toàn quốc, anh ấy là một trong các giám khảo.
Dự án của tôi đã bị loại ngay từ vòng sơ khảo, tất cả mọi người đều cho rằng ý tưởng của tôi viển vông, không thực tế.
Chỉ có anh, sau khi cuộc thi kết thúc, đã đặc biệt tìm đến tôi, nghiêm túc lắng nghe toàn bộ ý tưởng kinh doanh mà tôi trình bày.
Anh chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện trong kế hoạch của tôi, đưa ra nhiều lời khuyên giá trị, thậm chí còn giới thiệu cho tôi nhà đầu tư thiên thần đầu tiên trong đời.

