Nhìn đôi giày dính đầy bùn đất của bà, tôi thở dài: “Thôi, khỏi đổi cũng được,mẹ vào đi.”
Mẹ chồng chẳng thèm để tâm đến tôi, hùng hổ bước vào, ngả người nằm phịch xuống ghế sofa trong phòng khách.
Đất bùn trên giày dính khắp nơi, cả căn nhà lập tức trông như một công trường xây dựng.
Lúc ấy, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là: tội nghiệp cô giúp việc phải dọn dẹp…
3
Không ngờ, mẹ chồng mới đến ở được mấy hôm mà đã gây cho tôi không ít rắc rối.
Vừa tan làm về đến nhà, còn chưa bước qua cửa, cô giúp việc đã hớt hải chạy ra đón tôi.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Cô ấy ấp úng: “Chuyện là… cái máy giặt… bị hỏng rồi ạ.”
“Hả?” Tôi không kiềm được, hét lên một tiếng.
Cái máy giặt nhà tôi là hàng giới hạn toàn cầu, giá hơn trăm triệu một cái.
“Bà cụ mang cả giày lẫn mấy món đồ từ quê lên, vứt hết vào máy giặt… nhét chật kín luôn… lúc em phát hiện thì nó đã không chạy nổi nữa rồi…”
Cô giúp việc cúi đầu như đứa trẻ làm sai, giọng đầy áy náy.
“Không sao, không phải lỗi của em, chị biết là em không cố ý.” Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy, thở dài một tiếng.
Cô đã làm việc ở nhà tôi hai năm, tính cách và cách làm việc thế nào tôi rõ hơn ai hết.
Nghe xong, tôi lập tức chạy đến chỗ mẹ chồng: “Sao mẹ lại nhét đầy máy giặt như thế, làm vậy nó hỏng mất đấy!”
“Với lại, sao mẹ lại giặt cả giày trong đó…”
Mẹ chồng vừa xem tivi, vừa nhai hạt dưa, đáp lời một cách thờ ơ: “Tôi là người quê, tôi không biết. Chỉ là cái máy giặt thôi mà, hỏng thì hỏng chứ sao.”
Lúc này, Trần Kỷ nghe thấy tiếng liền bước từ phòng ra.
Tôi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe, không ngờ anh lại kéo tôi vào phòng: “Bà là người già, biết gì đâu? Em đừng làm lớn chuyện.”
“Anh đừng bênh mẹ anh nữa, sai là sai.” Tôi bực tức nói.
Khi tôi còn đang đắm chìm trong những ký ức ấy, vài tiếng gõ cửa đã kéo tôi trở về hiện tại.
Trần Kỷ cười cười bước lại gần tôi: “Ây dà, mẹ anh là vậy đấy, em đừng chấp.”
“Vừa rồi sao anh không bênh em?” Tôi trách móc.
“Bà lớn tuổi rồi, lỡ nổi giận thì sao chịu nổi, mình nhường một chút đi.”
Trần Kỷ dỗ dành tôi suốt hai tiếng đồng hồ, cơn giận trong tôi mới nguôi ngoai đôi chút.
Lúc đó tôi vẫn chưa ngờ rằng, những chuyện còn kịch tính hơn vẫn đang chờ phía trước…
4
Ba ngày sau, nhà tôi lại đón thêm một vị khách mới.
“Yêu cầu của cháu chỉ là ba món trang sức cưới, cũng đâu phải điều gì quá khó.”
Hôm đó đúng dịp tôi được nghỉ, còn chưa ngủ dậy thì đã nghe thấy giọng một cô gái vang lên từ phòng khách: “Đây là điều kiện tối thiểu của cháu rồi.”
Phải mất vài giây sau, mẹ chồng mới tiếp lời: “Yên tâm đi, chuyện này chắc chắn lo được cho cháu!”
Ngay sau đó, phòng khách vang lên một tràng cười vui vẻ.
Tôi hé cửa phòng ra một chút, nhìn thấy một cô gái da trắng, mặc váy trắng, đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, còn em chồng tôi thì ngồi cạnh, nắm chặt tay cô ấy.
“Cháu mà cưới con trai bác thì đúng là số hưởng rồi đấy!”
Câu nói tiếp theo của mẹ chồng càng khiến tôi khẳng định linh cảm của mình là đúng.