Năm đó Nhược Oánh bị bắt cóc, không rõ vì lý do gì mà bọn buôn người vứt con bé bên thùng rác.
Vợ chồng Giang Linh Ngọc – cha mẹ nuôi của con bé – tình cờ đi ngang qua, cứu nó về.
Khi đó nó còn nhỏ xíu như con cún con.
Sốt cao liên tục ba ngày, suýt nữa là cháy não, vậy mà không khóc không nháo gì.
Hai người đưa con bé đến đồn công an, nhưng do không có ai báo mất con nên chưa thể tìm ra gia đình.
Ban đầu định đưa vào trại mồ côi, nhưng thấy con bé quá đáng thương, Giang Linh Ngọc liền quyết định nhận nuôi.
Bao nhiêu năm qua, hai vợ chồng coi con bé như bảo bối trong lòng mà nuôi lớn.
Lúc ngồi trên xe, tôi cũng từng hỏi người nhà họ Thẩm vì sao năm đó không báo cảnh sát.
Chu Văn Tú mắt đỏ hoe giải thích:
“Bọn buôn người khi đó đe dọa rằng nếu chúng tôi dám báo án, chúng sẽ ném con bé xuống sông… chúng tôi thực sự không dám…”
Lúc này, Thẩm Vân Lam lại nhìn lũ trẻ, làm bộ ưu tư nói:
“Ba à, ba đưa hết đám trẻ này về, lỡ ba ruột tụi nó từ núi tìm đến làm ầm lên thì sao? Con nghe nói mấy người trong núi toàn kiểu chẳng biết lý lẽ gì cả.”
Ánh mắt cô ta đảo qua rơi lên người tôi, giọng chua loét:
“Còn bà lão này là ai? Chẳng lẽ là mẹ chồng của Nhược Oánh? Loại đồng lõa với bọn buôn người thế này, không phải nên bắt đi xử bắn sao?”
Tôi nhướng mày nhìn Thẩm Vân Lam:
“Đây là ‘giả thiên kim’ nhà các người đấy à?”
“Xin lỗi nha, tôi già rồi nên nói chuyện thẳng. Nhưng tôi cũng thấy nên báo cảnh sát điều tra cho rõ ràng, xem rốt cuộc là ai vô lương tâm đã ôm trộm Nhược Oánh đi.”
“Ôn Hư, gọi điện báo cảnh sát.”
Mặt Thẩm Vân Lam tái mét trong nháy mắt.
7
Tôi không bỏ qua được tia hoảng loạn lóe lên trong mắt cô ta.
“Tiện thể, để cảnh sát giúp cô tìm lại cha mẹ ruột luôn. Cha mẹ cô chắc cũng lo sốt vó mấy chục năm rồi.”
“Không! Không cần đâu! Chừng đó năm rồi họ không đi tìm tôi, chắc chắn là không cần tôi nữa. Bây giờ tôi có ba mẹ là đủ rồi!”
Nhược Oánh khoác chặt tay tôi.
“Mẹ, cô ta vu khống con như vậy, chúng ta về lại núi đi.”
Ôn Hư tròn mắt hỏi:
“Con mụ độc miệng này đang nói mẹ cưới mấy ông chồng hả?”
Ôn Dự bĩu môi:
“Bả có vấn đề ở đây không vậy?” Nói rồi chỉ tay lên trán.
Ôn Niên lặng lẽ giơ điện thoại lên:
“Con đã ghi âm toàn bộ, sẽ giao cho đội luật sư của ba xử lý.”
Tô Tô đỏ hoe mắt:
“Bà ơi, bả mắng mẹ… con ghét bả.”
Chu Văn Tú vội vàng giải thích:
“Vân Lam à, tuy Nhược Oánh có nhiều con, nhưng tất cả đều là với cùng một người chồng, con không nên hiểu lầm như vậy.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Tô .
“Đừng khóc, nó đang ghen tỵ với mẹ cháu đấy. Chính nó ế chỏng chơ không ai thèm cưới, giờ ở đây nói năng bậy bạ.”
Thẩm Vân Lam tức đến tím mặt:
“Ngươi nói cái gì hả!”
“Mẹ, mẹ định để chị Nhược Oánh dắt theo cả nhà vô giáo dưỡng đến chiếm nhà cướp ổ sao?”
“Ai mới là kẻ cướp nhà chiếm ổ hả?”
Cô ta đã vô lễ như thế, tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa.
Tôi bước tới kéo cô ta đứng dậy khỏi sofa:
“Không có quy củ! Người lớn còn đang đứng, cô lại ngồi phè ra thế à? Mau đi rót cho tôi cốc nước!”
Chu Văn Tú vội ra hiệu bảo Thẩm Vân Lam làm theo.
Đợi cô ta miễn cưỡng đi rồi, tôi quay sang hỏi người nhà họ Thẩm:
“Nghe nói mỗi người con trong nhà họ Thẩm đều có cổ phần?”
“Vậy giờ Nhược Oánh đã trở về, phần của con bé đâu?”
Không phải tôi ham mấy đồng tiền lẻ của họ.
Chỉ là Nhược Oánh giờ cũng lớn rồi, còn nuôi bốn đứa con, chẳng lẽ lại để người ta nhận con gái về tay trắng, không có lấy một lời thể hiện?
Muốn cướp con gái trắng trợn thế thì không được.
Thẩm Dạng từ thư phòng mang ra một bản hợp đồng tặng cổ phần, đặt lên bàn:
“Đây là 10% cổ phần của tập đoàn Thẩm thị.”
Nhược Oánh theo phản xạ quay sang nhìn tôi, trong mắt như muốn hỏi ý.
Tôi cầm lấy hợp đồng lướt qua một lượt, rồi lắc đầu:
“10%? Không đủ.”
“Vậy thì 15%.”
Thẩm Dạng gật đầu thoải mái.
Đúng lúc này Thẩm Vân Lam vừa bưng cốc nước quay lại, nghe thấy câu đó thì khó chịu ra mặt:
“Chị Nhược Oánh, dù ba mẹ có cho bao nhiêu cũng là tấm lòng, chẳng lẽ chị quay về là vì tiền sao? Làm con cái mà cứ nhắm vào tài sản thì còn ra gì nữa?”
Tôi mỉm cười nhìn cô ta:
“Nói hay lắm. Vậy thì chi bằng cô cũng đem cổ phần của mình ra đi? Dù sao cô vốn chỉ là đồ giả mạo, bao nhiêu năm nay cũng chỉ đang giữ cổ phần thay Nhược Oánh thôi.”

