2

Anh ta run run môi, gằn giọng:

“Lâm Vi, em điên rồi sao? Đó là mẹ anh!”

“Phải, là mẹ anh.” Tôi bình tĩnh đáp. “Không phải mẹ tôi. Trên phương diện pháp lý, mối liên hệ duy nhất giữa tôi và bà ấy — chính là anh. Và giờ, chính mẹ anh đã tự tay cắt đứt sợi dây đó.”

Chu Văn Vũ phản ứng nhanh hơn anh trai.

Cơn hoảng loạn vì mẹ bất ngờ ngã quỵ trong anh ta nhanh chóng bị sự tức giận và lòng tham thế chỗ.

Hắn lao tới định giật lấy điện thoại của tôi:

“Con đàn bà độc ác! Đứng nhìn người ta chết mà không cứu! Mẹ tao mà có chuyện gì, tao không tha cho mày đâu!”

Tôi chỉ nhẹ nhàng nghiêng người một bước, dễ dàng tránh được.

Tên đàn ông bị tửu sắc bào mòn đến trống rỗng này, đứng còn không vững, suýt nữa thì ngã sõng soài.

Tôi không thèm để ý đến những tiếng la hét đó nữa.

Tôi bình tĩnh mở khóa điện thoại, gọi 120.

Cuộc gọi kết nối, tôi dùng một giọng điệu cực kỳ công thức, chuẩn mực của một “người dân nhiệt tình”, báo cáo rõ ràng địa chỉ và tình trạng bệnh nhân.

“A lô, trung tâm cấp cứu phải không? Đây là tòa X, khu dân cư XX, phòng XXX. Có một phụ nữ khoảng 60 tuổi bất ngờ ngã quỵ, sùi bọt mép, mất ý thức, nghi bị đột quỵ.”

Tôi không nói đó là mẹ chồng tôi.

Không nhắc tới bất cứ mối quan hệ nào.

Tôi chỉ là một người hàng xóm tốt bụng, tình cờ đi ngang qua.

Cúp máy, tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của Chu Văn Bân.

Trong đó có giận dữ, có thất vọng, và còn có cả sự van nài mà trước giờ tôi chưa từng thấy.

“Xe cấp cứu tôi gọi rồi.” Tôi bình thản thông báo, như đang nói một chuyện không liên quan đến mình. “Với tư cách là hàng xóm, tôi đã làm hết sức.”

“Hàng xóm?” Chu Văn Bân run rẩy khi nghe hai chữ ấy.

Anh ta như muốn gào lên, như muốn nổ tung, muốn hỏi tôi vì sao lại trở nên tàn nhẫn đến vậy.

Nhưng tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa cắt ngang tất cả.

Âm thanh đó sắc như dao, rạch toạc cái đêm giả tạo của gia đình này.

Chẳng bao lâu sau, cửa bị gõ mạnh, mấy nhân viên y tế mặc đồng phục lao vào.

“Bệnh nhân đâu?”

“Người nhà tránh ra!”

Chu Văn Bân và Chu Văn Vũ luống cuống tay chân phối hợp với bác sĩ, loay hoay khiêng Trương Quế Phân đang co giật lên cáng.

Căn phòng lúc này ngổn ngang hỗn loạn.

Ngay lúc sắp được đưa đi, Chu Văn Bân quay đầu lại, giọng vừa van nài vừa như ra lệnh:

“Vi Vi, em mau đi cùng đi! Em là chuyên viên dinh dưỡng ở bệnh viện tuyến trên, em quen người trong đó! Có em đi tụi anh mới yên tâm!”

Tôi đứng yên tại chỗ, khoanh tay nhìn họ.

Nhìn người đàn ông vẫn được gọi là chồng tôi, nhìn gương mặt vừa lo lắng vừa coi chuyện nhờ vả tôi là lẽ đương nhiên.

Tôi càng cười sâu hơn.

“Xin lỗi, kiến thức chuyên môn của tôi rất đắt giá. Chỉ phục vụ ‘người nhà’.”

Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “người nhà”.

“Di chúc viết rõ rồi, tôi là người ngoài. Dịch vụ của tôi, e là mấy người không đủ khả năng chi trả.”

Sắc mặt Chu Văn Bân lập tức chuyển sang tím tái như gan heo.

Anh ta bị tôi chặn họng đến không thốt nổi một lời, há miệng mà không nói được gì.

Cuối cùng, anh ta chỉ biết giậm mạnh một cái, quay người chạy theo xe cấp cứu.

Tiếng bước chân, tiếng gào khóc, tiếng còi xe… tất cả dần xa.

Căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại mình tôi.

Tôi cúi xuống, nhặt tờ giấy A4 mỏng tang dưới đất lên.

Hai chữ “người ngoài” được in đậm bằng font đen nổi bật, như hai cái hố đen muốn nuốt trọn tất cả quá khứ của tôi.

Tôi cười.

Cười mãi, bỗng một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ rơi xuống, thấm ướt tờ giấy, loang cả nét mực.

Tôi tưởng mình đã không còn biết khóc nữa.

Thì ra… vẫn còn biết đau.

Tôi không cho phép mình đắm chìm trong nỗi buồn quá lâu.

Giọt nước mắt đó, là lời tạm biệt cuối cùng dành cho con người ngu ngốc của quá khứ.

Tôi quay về phòng ngủ, mở tủ quần áo, lấy vali ra.

Tôi không thu dọn quần áo hay túi xách gì cả — những thứ vật chất bên ngoài này, tôi không muốn mang theo dù chỉ một món.

Tôi bình tĩnh kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra CMND, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, bằng tốt nghiệp, bằng cấp học vị và toàn bộ các chứng chỉ chuyên môn tôi đã đạt được từ khi đi làm đến nay.

Đây mới là nền tảng thật sự để tôi đứng vững trong đời.

Chiếc điện thoại rung liên tục trên bàn, dòng chữ “chồng yêu” cứ nhấp nháy không ngừng trên màn hình.

Tôi liếc nhìn, để nó kêu cho đến khi tự động ngắt cuộc.

Rất nhanh, tin nhắn WeChat hiện lên.

Chu Văn Bân: “Lâm Vi, rốt cuộc em muốn làm gì? Em nhất định phải làm loạn lúc này à?”

Chu Văn Bân: “Mẹ anh đang cấp cứu! Em còn có lương tâm không?”

Chu Văn Bân: “Em mau đến bệnh viện! Bác sĩ muốn nói chuyện với người nhà!”

Tôi nhìn những lời trách móc ấy mà trong lòng chẳng chút gợn sóng.

Lương tâm?