3

Nhưng bình luận này rất nhanh đã bị chôn vùi.

Mẹ chồng thiên vị ở đâu chứ? Tôi còn thấy bà ưu ái đại ca chồng hơn ấy.

Lúc cưới, nhà tôi tuy nhận sính lễ nhiều hơn, nhưng cũng mang của hồi môn là nguyên căn nhà.

Trong khi nhà đại ca, tiền đặt cọc là mẹ chồng bỏ ra, còn tiền trả góp thì bố chồng và đại ca cùng lo.

Còn tiền nấu cơm cũng là mẹ chồng và chồng tôi đưa cho chị ta.

Chị ta đúng là chuyên gia kể khổ bịa chuyện.

Rất nhanh đến giờ cơm, tôi từ chối không muốn ra ăn.

Lần này chưa kịp để chị ta đến gọi, mẹ chồng đã đích thân đến.

“Con dâu thứ hai à, đang ở cữ thì phải ăn uống đầy đủ, mau ra đây, để con nằm ngủ một lát cũng không sao.”

Mẹ tôi chưa đến, tôi sao dám để con một mình trong phòng?

“Con không muốn ăn thật mà mẹ, mọi người cứ ăn trước đi, chừa lại chút là được rồi, khi nào đói con ăn sau.”

Mẹ chồng không lay chuyển được, đành đóng cửa đi ra.

Bên ngoài, chị dâu lại tiếp tục than thở:

【Làm sao đây, em dâu không chịu ra ăn cơm, vài hôm nữa em trai tôi về rồi, lại càng khó ra tay hơn.】

“Con một vùng Giang-Triết-Hộ”:

【Chị ơi, phải hạ vào thứ gì mà ngày nào cô ta cũng bắt buộc phải dùng, không phải cơm, cơm còn có thể kén chọn không ăn, phải là thứ bắt buộc. Chị nghĩ xem.】

Chị dâu:

【Hehe, nghĩ ra rồi! Em dâu tôi ít sữa, mỗi ngày đều phải uống thuốc lợi sữa. Tôi đi sắc thuốc ngay đây.】

“Con một vùng Giang-Triết-Hộ”:

【Wow, chị giỏi quá đi!】

Ăn xong, mẹ tôi mang theo túi lớn túi nhỏ tới.

Thấy mọi người đều đang ngủ trưa, tôi lén đưa mẹ vào phòng.

Ngay lập tức mở video cho mẹ xem.

Xem xong, mẹ tôi – người nổi tiếng nóng tính – lập tức muốn lao ra cãi nhau với chị dâu.

Tôi vội cản lại.

Trong lúc giằng co, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Là chị dâu.

“Em dâu, thuốc lợi sữa chị sắc xong rồi đây.”

Tôi vội ra hiệu cho mẹ đừng để lộ điều gì.

Mẹ tôi ra mở cửa.

Hai người nhìn nhau, chị dâu có chút hoảng loạn:

“Bác… bác đến rồi à?”

Mẹ tôi nhận lấy thuốc, bình tĩnh đáp:

“Sao vậy? Tôi không thể đến thăm con gái tôi à?”

Chị dâu lắp bắp:

“Không không, đây là thuốc lợi sữa của em dâu, tôi vừa sắc xong.”

“Thế thì cảm ơn chị nhé. Con gái tôi có chị chăm lo, đúng là phúc của nó rồi.”

Nói xong, không để chị ta nói thêm lời nào, mẹ tôi đóng sầm cửa lại.

Bà nếm thử thuốc, ngoài vị hơi chua ra thì không có gì lạ.

Để phòng ngừa, tôi vẫn chưa cho con bú, mà pha sữa công thức cho con uống.

Mẹ tôi âm thầm đổ bỏ bát thuốc kia, rồi tự vào bếp sắc một thang mới.

Chắc là bị chị dâu phát hiện, phần bình luận lại được cập nhật:

【Xong rồi xong rồi, tôi vừa mang thuốc lợi sữa đến, mẹ em dâu lại đi sắc thuốc khác, chẳng lẽ bị phát hiện rồi?】

“Con một vùng Giang-Triết-Hộ”:

【Chị yên tâm, cách tôi dạy chị tuyệt đối không bị phát hiện.】

Mẹ tôi mang thuốc mới vào phòng, nếm thử, vẫn là vị chua ấy.

Bà khó hiểu:

“Rõ ràng mẹ canh kỹ, không để ai lại gần, sao vẫn bị hạ độc?”

Tôi giao con cho mẹ, rồi tự mình xuống bếp kiểm tra.

Thấy chị dâu vẫn trong phòng, tôi cẩn thận quan sát bình sắc thuốc.

Nhìn thấy một chỗ bên trong có phần đen bất thường, trong lòng tôi lạnh toát.

Thì ra, chị ta hạ độc vào đây!!!

Ra khỏi bếp, vừa vặn thấy mẹ tôi từ nhà vệ sinh bước ra, tôi giật mình:

“Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài?”

Không kịp để ý đến mẹ, tôi lao vào phòng ngủ.

Chị dâu đang bế con tôi, khẽ dỗ dành.

Tôi hét lớn:

“Chị dâu! Chị đang làm gì vậy?”

Mẹ tôi lao đến như một mũi tên, nhanh chóng giật lấy con trai tôi từ tay chị dâu.

Tôi vội mở chăn quấn, kiểm tra con từ đầu đến chân.

Không có dấu hiệu gì bất thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Òa” – một tiếng khóc vang lên, khiến mẹ chồng tôi tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng.

“Có chuyện gì vậy? Cháu đích tôn của tôi sao lại khóc?”

Thấy mẹ tôi, bà liền niềm nở: “Bà thông gia đến khi nào vậy? Sao không báo trước một tiếng?”

Mẹ tôi đáp: “Tôi mang ít đồ đến cho cháu và con, làm phiền rồi ạ.”

“Tôi còn ghé siêu thị mua một con gà tươi, mai bà nấu ăn thử nhé.”