2
【Chị gái ơi, mấy cách trên lộ liễu quá. Cách của em mới thực sự hiệu quả, đã thử và thành công!】
Chị dâu tôi lập tức bình luận:
【Muốn! Muốn biết ngay lập tức!】
Đoạn video đó chỉ có hơn hai trăm lượt thích, nhưng bình luận đã vượt quá hai ngàn dòng.
Người dùng tên “Con một vùng Giang-Triết-Hộ” tiếp tục để lại bình luận:
【Mẹ tôi nhân lúc tôi đang học đại học thì sinh thêm một đứa con trai, giờ đứa em trai thứ hai ấy của tôi đã nhập viện rồi, không hề bị nghi ngờ gì cả, tuyệt đối là thần không hay quỷ không biết!!!】
Tôi kinh hãi — đến cả em ruột cũng ra tay được, đây mà là người trẻ mới ra xã hội sao?
Tôi tiếp tục dán mắt theo dõi.
“Con một vùng Giang-Triết-Hộ” viết:
【Chủ thớt, chị có thể bỏ một chút thứ tương khắc vào món ăn hàng ngày của cô ta, đảm bảo không ai phát hiện ra!】
Chị dâu lập tức phản hồi:
【Là cái gì? Là cái gì vậy?】
“Con một vùng Giang-Triết-Hộ” đáp:
【Nhắn riêng nhé…】
Sau đó, bên dưới bình luận không còn ai tiếp lời nữa.
Nhìn thấy vậy, cả người tôi lạnh toát.
Chồng tôi đã xin nghỉ phép từ khi tôi mang thai tám tháng để ở bên cạnh, giờ thấy tôi ra viện được nửa tháng thì lại phải đi công tác vì dự án.
Trong nhà chỉ còn bố mẹ chồng, anh chị dâu và đại ca chồng, tôi lập tức nhắn tin cho mẹ tôi, bảo bà đến ngay.
Nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng chị dâu, tôi vội vàng đóng cửa lại.
Quả nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
“Em dâu, đang nghỉ ngơi à?”
Tôi cố tình chờ một phút, rồi lười biếng đáp lại:
“Chị dâu, có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì đâu, chỉ là mang cho em ít hoa quả đóng hộp thôi.”
Bề ngoài vẫn phải giữ phép lịch sự, dù sao thì chị ta vẫn chưa làm gì cụ thể cả.
Tôi mở cửa, thấy chị dâu bế bé gái nhà mình, tay còn cầm theo một hộp đào ngâm.
Tôi thu lại biểu cảm, nhanh chóng mang hoa quả vào trong, liếc thấy chị ta đã ngồi xuống bên cạnh con trai tôi, vội chen vào giữa họ.
Chị ta tỏ vẻ hòa nhã, nói:
“Em dâu, đây là đào ngâm mẹ chị mang từ quê lên đó, em thử xem?”
“Tôi cảm ơn chị, nhưng dạo này tôi không có khẩu vị gì cả.”
Vừa dứt lời, chị ta lập tức tỏ vẻ ấm ức:
“Em dâu chê đồ mẹ chị làm à?”
“Em yên tâm, tuy mẹ chị quê mùa, nhưng mấy thứ này đều sạch sẽ, tuyệt đối không có vấn đề gì.”
Nói đến đây, mắt chị ta như sắp rơi lệ.
Tôi cười lạnh, người đàn bà này thật giỏi giả bộ, trước đây tôi sao lại không nhận ra?
Nếu không vì dạo này chồng đi công tác liên miên, mẹ chồng có thể phụ giúp được, thì tôi đã chẳng đến đây ở cữ làm gì.
“Chị dâu nói vậy oan quá rồi, tôi đâu có chê, chỉ là bây giờ thực sự không ăn nổi thôi.”
Tôi không nể nang gì chị ta nữa, vừa thấy mấy bình luận kia xong, tôi thật sự không dám ăn bất cứ thứ gì chị ta đưa.
“Không cần ăn nhiều đâu, em chỉ cần nếm thử, góp chút ý kiến để lần sau mẹ chị còn làm nữa.”
Tôi tiếp tục từ chối:
“Cảm ơn chị, lát nữa tôi ăn sẽ góp ý cho bác gái sau, giờ thì chưa được.”
Chị ta không ngờ tôi lại từ chối lần hai.
Vừa định nói gì đó thì mẹ chồng đã gọi ngoài sân:
“Chị cả, ra nấu cơm đi!”
Chị ta xấu hổ, lại lẩm bẩm:
“Thật ghen tị với em, chẳng phải làm gì cả, còn chị thì lại phải đi nấu cơm.”
Rồi ôm con gái bước vào bếp.
Tôi đóng cửa, vội vàng gửi thêm một tin nhắn cho mẹ, thúc bà đến nhanh hơn.
Nhân tiện nhờ mang theo ít đồ ăn tôi thích và lấy giúp hộp sữa bột nhập từ Úc mới được gửi tới dưới sảnh.
Gửi xong tin, tôi mở hộp đào ngâm ra ngửi thử.
Không có mùi gì lạ, nhưng tôi vẫn không dám ăn.
Lúc chị dâu đang bận nấu ăn, phần bình luận của video kia lại tiếp tục cập nhật.
Vẫn là chị ta đang than vãn:
【Cũng là con dâu vào nhà, sao mẹ chồng lại bắt tôi nấu ăn trong khi cô ta được nằm nghỉ?】
Có người đáp lại:
【Mẹ chồng này đúng là thiên vị, chị cứ bỏ nhiều ớt vào đồ ăn, cay chết cô ta.】
【Đúng đấy, đang cho con bú còn không được ăn nhiều dầu mỡ đâu nhé.】
【Mấy người thật độc ác, thiên vị là mẹ chồng, liên quan gì đến em dâu?】