“Chỉ cần tôi không rút đơn, cô phải ngồi tù.”

“Đến lúc đó, công ty của cô, bố mẹ cô, ai lo cho?”

Tôi ngồi đối diện, nét mặt lạnh như băng.

“Anh muốn gì?”

Lý Tự Châu nghiêng người tới gần, hạ giọng.

“Rất đơn giản.”

“Rút đơn kiện chúng tôi, thừa nhận căn biệt thự đó là cô tặng Thành Kiệt.”

“Thêm vào đó, đưa tôi năm triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần.”

“Chỉ cần tiền tới tay, tôi sẽ ký đơn bãi nại.”

Tôi nhìn cái bản mặt tham lam trơ tráo của hắn, bỗng bật cười.

“Lý Tự Châu, anh tưởng mình là thiên lôi có thể che trời chắc?”

“Camera biệt thự nhà tôi kết nối với tài khoản đám mây.”

“Các người đột nhập trái phép, cướp bóc, tống tiền, còn khiến cha tôi bị thương nặng.”

“Chỉ riêng mấy tội đó cũng đủ cho cả nhà anh ngồi tù mọt gông!”

Sắc mặt Lý Tự Châu lập tức tái mét.

Nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, rút từ túi ra một chiếc USB, ném lên bàn.

“Camera?”

“Cô nói cái này à?”

“Xin lỗi nhé, hôm qua chúng tôi đã cắt mạng, tháo ổ cứng luôn rồi.”

“Còn cái gọi là cloud của cô, sớm bị tôi cho người hack rồi.”

“Giờ cô chẳng còn chứng cứ gì trong tay cả.”

“Còn tôi thì có.”

“Video cô cầm dao gây thương tích, và bản ghi âm mẹ cô thừa nhận tặng nhà.”

Hắn mở điện thoại, phát một đoạn ghi âm.

Đó là giọng của mẹ tôi, đứt quãng, mang theo tiếng nức nở.

“Cho… cho hết các người… xin các người… cứu lấy ông ấy…”

Đó là đoạn ghi âm bị bọn họ ép ghi lại trong lúc hỗn loạn ngày hôm qua.

Toàn thân tôi như bị đông cứng trong khoảnh khắc.

Lý Tự Châu đứng dậy, ghé sát tai tôi, giọng nói như ác quỷ thì thầm.

“Tô Chiêu Ý, cô đấu không lại tôi đâu.”

“Cô biết vì sao hôm qua cảnh sát đến chậm thế không?”

“Bởi vì cuộc gọi báo án là tôi bảo Thành Kiệt gọi, nói là mâu thuẫn gia đình.”

“Bây giờ, trước mặt cô chỉ có hai con đường.”

“Một là giao hết tiền và nhà ra, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với mẹ tôi.”

“Hai là cô vào tù, để bố mẹ cô tự sinh tự diệt trong bệnh viện.”

“À đúng rồi, suýt nữa thì quên nói cho cô biết.”

Hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm.

“Giám đốc tài chính công ty cô, là bạn học đại học của tôi.”

“Tối qua, anh ta đã chuyển toàn bộ dòng tiền lưu động trong tài khoản công ty cô sang tài khoản nước ngoài.”

“Bây giờ cô không chỉ trắng tay, mà còn gánh một đống nợ.”

“Cô lấy gì đấu với tôi?”

Lý Tự Châu rời đi, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Móng tay tôi bấm sâu vào da thịt, máu tươi rỉ ra.

Tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm lấy tôi.

Thật sự… không còn đường lui sao?

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trong phòng thẩm vấn.

Là đàn anh đại học của tôi, hiện là luật sư hàng đầu trong giới án kinh tế, Cố Ngôn.

Ngay khi bố được đẩy vào phòng mổ tôi đã liên hệ với anh, vốn chỉ định hỏi về mức phán quyết tội cố ý gây thương tích, không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự liệu.

Anh vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt nhìn thấu thế sự.

“Tôi đã nắm rõ toàn bộ tình hình.”

Anh lấy từ cặp công văn ra một tập hồ sơ.

“Đây là đơn xin bảo lãnh, thủ tục đã làm xong.”

“Còn về chứng cứ trong tay Lý Tự Châu…”

Anh đẩy nhẹ gọng kính, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết.

“Chỉ cần là dữ liệu điện tử, thì đều có khả năng khôi phục.”

“Huống chi cái gọi là hacker của hắn, trình độ cũng chẳng ra sao.”

Tôi nhận lấy hồ sơ, tay hơi run lên.

“Còn phía công ty thì sao…”

“Yên tâm.”

Cố Ngôn ngắt lời tôi.

“Dòng tiền tuy phức tạp, nhưng chỉ cần còn trong hệ thống ngân hàng thì sẽ lần ra được.”

“Tôi đã xin lệnh phong tỏa khẩn cấp.”

“Vị giám đốc tài chính kia, giờ chắc đã bị đội kinh tế mời đi rồi.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh… đã sớm biết rồi sao?”

Cố Ngôn không trả lời, chỉ thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.

“Đi thôi.”

“Vở kịch hay mới chỉ bắt đầu.”

Bước ra khỏi cổng đồn công an, ánh nắng chói đến mức tôi hơi nheo mắt.

Lý Tự Châu đang đứng ngoài cửa hút thuốc, thấy tôi đi ra, nụ cười trên mặt hắn cứng lại.

“Sao?”

“Nghĩ thông rồi à?”

“Chuẩn bị đi dập đầu xin lỗi mẹ tôi rồi?”

Tôi bước đến trước mặt hắn, chỉnh lại cổ áo.

“Lý Tự Châu, vừa nãy anh nói để tôi tự sinh tự diệt trong tù?”

“Vậy tôi cũng tặng anh một câu.”

“Hãy tận hưởng nốt quãng thời gian tự do cuối cùng của anh đi.”