“Đây chính là bộ mặt thật của tổng giám đốc Tô!”
“Cầm tiền máu mồ hôi của anh tôi đi nuôi trai bao bên ngoài!”
“Còn cuỗm hết tiền nhà tôi mua biệt thự cho hai ông bà già vợ sắp xuống lỗ!”
“Thật đáng thương cho mẹ tôi, một tay nuôi anh tôi khôn lớn, giờ đến chỗ ở cũng không có!”
Đám đông vây quanh chỉ trỏ bàn tán xôn xao.
Tôi nhìn hai kẻ hề nhảy nhót dưới tầng trệt, cơn giận trong lòng hoàn toàn bùng phát.
Muốn hủy hoại tôi à?
Được thôi, để xem ai hủy ai!
Tôi giẫm giày cao gót bước nhanh vào thang máy.
Vừa mở cửa ra, tiếng ồn ào từ đại sảnh đã ập tới.
Mẹ chồng đang ngồi lăn lộn dưới đất, vừa gào vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Tôi khổ quá mà!”
“Lấy phải con dâu phá của thế này, nó muốn dồn tôi vào chỗ chết sao!”
Lý Thành Kiệt thấy tôi xuất hiện, lập tức chĩa loa vào tôi.
“Tô Chiêu Ý, cuối cùng cô cũng dám ló mặt rồi!”
“Mọi người nhìn đi, chính là con đàn bà này!”
“Mặc đồ như người có học, lòng dạ thì độc ác hơn rắn rết!”
Nhân viên và khách hàng xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.
Tôi không hề chùn bước, thẳng bước đến trước mặt bọn họ.
“Diễn đủ chưa?”
Mẹ chồng thấy tôi tới, lập tức bật dậy lao vào người tôi.
“Đồ vô lương tâm, còn dám xuất hiện!”
“Trả tiền đây! Giao biệt thự ra đây!”
Tôi nghiêng người tránh cú nhào tới của bà ta, lạnh lùng nhìn bà ta.
“Đây là công ty, không phải nơi bà làm loạn.”
“Bảo vệ, đuổi họ ra ngoài!”
Vài bảo vệ đã chờ sẵn bên cạnh, nghe lệnh tôi lập tức tiến lên khống chế hai người.
Lý Thành Kiệt giãy giụa kịch liệt, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
“Tô Chiêu Ý, cô dám đuổi bọn tôi!”
“Cô có tin tôi khiến cô không sống nổi trong ngành này không!”
“Căn biệt thự đó vốn là của tôi! Là cô cướp mất nhà cưới của tôi!”
Tôi bước tới trước mặt cậu ta, giơ tay tát cho một cái.
“Chát!”
Tiếng bạt tai vang dội khắp sảnh lớn.
Lý Thành Kiệt sững sờ, ôm má, nhìn tôi không thể tin nổi.
“Cô… cô dám đánh tôi?”
“Đánh chính là cậu đấy!”
Tôi chỉ vào mặt cậu ta, từng chữ một nói rõ ràng.
“Lý Thành Kiệt, cậu hai mươi lăm tuổi rồi, không phải năm tuổi.”
“Muốn có nhà thì tự đi kiếm tiền.”
“Dòm ngó tài sản của chị dâu, cậu không thấy thối ruột à!”
Mẹ chồng thấy con trai bị đánh, phát điên lao tới.
“Cô dám đánh con tôi! Tôi liều với cô!”
Bảo vệ giữ chặt bà ta lại, không cho bà ta chạm được vào tôi dù chỉ một chút.
Tôi nhìn cặp mẹ con trơ trẽn trước mặt, trong lòng chỉ còn lại sự ghê tởm.
“Tôi nói lại lần nữa, căn biệt thự đó là tôi trả toàn bộ bằng tiền mặt, đứng tên bố mẹ tôi.”
“Không liên quan một xu nào đến nhà họ Lý các người.”
“Nếu còn dám tới gây chuyện, tôi sẽ báo công an bắt các người vì tội gây rối trật tự!”
Nói xong, tôi quay sang dặn dò lễ tân.
“Từ nay về sau, cấm hai người này vào công ty.”
“Ai dám thả họ vào, thì cút theo luôn.”
Xử lý xong màn kịch này, tôi quay lại văn phòng, chỉ thấy mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần.
Trên điện thoại, Lý Tự Châu nhắn hàng chục tin nhắn, toàn là chửi bới và đe dọa.
“Tô Chiêu Ý, cô dám đánh Thành Kiệt!”
“Cô chết chắc rồi!”
“Cô cứ chờ đấy, tôi lập tức về xử cô!”
Tôi cười khẩy, vứt điện thoại sang một bên.
Muốn xử tôi?
Vậy còn phải xem anh có đủ bản lĩnh không đã.
Tan làm buổi tối, tôi cố tình đi đường vòng ghé qua nhà bố mẹ.
Vừa tới cổng khu nhà, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên lề.
Là xe của Lý Tự Châu.
Tim tôi chợt siết lại, một linh cảm chẳng lành ập đến.
Tôi đạp mạnh ga, lao thẳng vào khu nhà.
Từ xa, tôi đã thấy cổng biệt thự mở toang.
Sân vườn hỗn độn, những khóm hoa tôi tỉ mỉ chọn lựa bị giẫm nát tan tành.
Từ trong nhà vọng ra tiếng cãi vã và đập phá.
Tôi xông vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi tức đến phát điên.
Bố tôi ngã vật trên ghế sofa, ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.
Mẹ tôi đứng chắn trước ông, tóc tai rối bời, trên mặt còn in nguyên dấu bàn tay đỏ ửng.
Lý Tự Châu đang ngồi trên bàn trà, tay cầm sổ đỏ, mặt đầy đắc ý.
Mẹ chồng và Lý Thành Kiệt thì đang nhét những bình hoa cổ vào túi.
“Dừng tay!”
Tôi gào lên, xông tới đẩy mạnh Lý Tự Châu.
“Các người đang làm cái gì vậy?!”
Lý Tự Châu bị tôi đẩy loạng choạng, đứng vững lại thì trừng mắt nhìn tôi, giọng lạnh tanh.
“Làm gì à?”

