Tôi là con gái duy nhất trong nhà, bố mẹ vất vả nửa đời người, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ hưu trong danh dự.
Để hai người có thể an hưởng tuổi già, tôi vét sạch tiền tiết kiệm, trả tiền mặt mua một căn biệt thự nhỏ có sân vườn.
Tôi cứ nghĩ đó là chuyện vui.
Ai ngờ vừa hay tin, mẹ chồng tôi ở nhà vừa khóc lóc vừa dọa tr.eo c.ổ.
Tôi tưởng bà trách tôi không đón bà sang ở cùng, trong lòng áy náy, liền hứa mỗi tháng tăng thêm năm nghìn tiền sinh hoạt cho bà.
Không ngờ bà ta n.é.m thẳng tiền vào mặ.t tôi, móng tay sắc nhọn cào rách da mặt tôi.
“Tô Chiêu Ý, ai cho cô đem tiền tiêu cho hai kẻ ngoài họ kia!”
Tôi sững người tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Tôi dùng tiền do chính mình kiếm được để hiếu kính bố mẹ sinh thành,
sao họ lại thành “người ngoài” rồi?
Ngay sau đó bà ta gào lên một câu khiến tôi nghẹt thở, hoàn toàn xé toạc lớp mặt nạ giả tạo giữa tôi và bà.
“Bây giờ từng viên gạch cô dùng mua nhà, sau này đều là thể diện cho thằng út nhà tôi đi cưới vợ! Cô mua nhà có sân vườn cho bố mẹ cô, nhà cưới vợ của thằng út tôi phải dạt từ vành đai ba ra tận vành đai năm!”
Tôi cố đè nén cơn giận, lạnh lùng hỏi:
“Em chồng tôi cưới vợ mua nhà, liên quan gì đến tôi?”
“Chồng cô nói rồi, chị dâu như mẹ, sau này em nó cưới vợ, cô phải bỏ tiền mua nguyên căn nhà ít nhất hai trăm mét vuông trong khu trường học!”
Tôi lau vết máu trên mặt, nhìn người đàn bà tham lam trước mắt, bình tĩnh gật đầu.
“Ồ, vậy thì để chồng cô đi mua đi, mai gặp nhau ở Cục Dân chính.”
…
Tôi quay lưng bỏ đi, sau lưng là tiếng chửi rủa chói tai của bà ta.
“Ly hôn? Cô dọa ai đấy!”
“Loại đàn bà gần ba mươi như cô, ly hôn rồi là đồ bỏ đi, còn ai thèm lấy nữa!”
“Con trai tôi là giám đốc công ty lớn, ly hôn cô xong, đầy con gái mười tám tuổi xếp hàng chờ cưới nó!”
Tôi không thèm để tâm đến những lời lẽ bẩn thỉu sau lưng, lái xe thẳng về công ty.
Vừa vào văn phòng, điện thoại của Lý Tự Châu đã gọi tới.
Giọng anh ta qua điện thoại đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“Tô Chiêu Ý, em lại làm ầm cái gì thế?”
“Mẹ lớn tuổi rồi, em không thể nhường nhịn bà một chút sao?”
“Bà nói em vài câu thì sao chứ, em là bậc dưới, chịu chút ấm ức thì đã sao?”
Tôi cầm điện thoại, chỉ thấy nực cười vô cùng.
“Lý Tự Châu, mẹ anh n.é.m tiền vào mặt em, cào rách cả mặt em.”
“Đấy gọi là nói vài câu thôi à?”
Lý Tự Châu im lặng hai giây, sau đó thờ ơ nói:
“Mẹ giận quá thôi, ai bảo em tiêu tiền bừa bãi làm gì.”
“Căn biệt thự đó mấy triệu, em có bàn với anh trước không?”
“Số tiền lớn như vậy, nếu em giữ lại thì vừa hay làm tiền đặt cọc cho Thành Kiệt.”
“Giờ thì hay rồi, em tiêu sạch cả rồi, đám cưới của Thành Kiệt tính sao?”
Tôi tức đến bật cười.
“Lý Tự Châu, anh nói cho rõ ràng.”
“Đó là tiền em tự kiếm, em muốn tiêu sao là quyền của em.”
“Em trai anh cưới vợ thì liên quan gì tới em?”
“Em là chị dâu, chứ không phải mẹ nó!”
Giọng Lý Tự Châu bỗng dưng to hẳn lên.
“Tô Chiêu Ý! Em nói cái gì thế hả!”
“Anh cả như cha, chị dâu như mẹ, đó là quy tắc ông bà để lại!”
“Anh chỉ có một đứa em trai, anh không giúp thì ai giúp?”
“Còn nữa, bố mẹ em có lương hưu rồi, ở đâu chẳng được, phải nhất định ở biệt thự à?”
“Em mau đi trả lại căn biệt thự đó, lấy lại tiền.”
“Mẹ nói rồi, nếu em không trả nhà, thì sống với nhau thế này không nổi đâu.”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lồng ngực đang phập phồng.
“Vừa hay, em cũng thấy sống thế này không nổi nữa rồi.”
“Lý Tự Châu, chúng ta ly hôn đi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó bật cười chế giễu.
“Ly hôn? Tô Chiêu Ý, cô đừng lấy ly hôn ra dọa tôi.”
“Cô tưởng sau khi ly hôn, cô còn tìm được ai tốt hơn tôi à?”
“Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám ly hôn, thì đừng hòng mang đi một xu!”
“Còn nữa, căn biệt thự kia, nhất định phải sang tên cho Thành Kiệt!”
“Đó là thứ cô nợ nhà họ Lý chúng tôi!”
Tôi lập tức cúp máy, chặn số anh ta.
Đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.
Tôi lập tức liên hệ luật sư, chuẩn bị soạn thảo đơn ly hôn.
Còn chưa kịp sắp xếp xong tài liệu, cô lễ tân đã hoảng hốt chạy vào.
“Tổng giám đốc Tô, không hay rồi!”
“Dưới sảnh có mấy người tới, nói là mẹ chồng và cậu em chồng của chị.”
“Họ đang la ó om sòm dưới đó, nói chị… nói chị không giữ đạo làm dâu, muốn bôi nhọ danh tiếng công ty chị!”
Tôi bật dậy, nhìn xuống qua cửa sổ kính.
Chỉ thấy mẹ chồng đang giơ cao một tấm bảng lớn, trên đó viết mấy chữ to đùng:
“Con dâu bất hiếu, nuốt trọn tài sản, trời không dung!”
Lý Thành Kiệt đứng bên cạnh, tay cầm loa phát thanh, đang hét to với đám đông xung quanh.
“Mọi người tới mà xem này!”

