“Lâm Hy, bây giờ cô quỳ xuống sủa như chó xin lỗi A Ninh, tôi còn có thể suy nghĩ tha cho mẹ cô. Nếu không, mẹ cô chính là con ma thật đầu tiên của Lâu Đài Kinh Dị này!”
Da đầu tôi bị kéo đau điếng.
Nhưng tôi lại thấy cảnh trước mắt thật sự thú vị.
Tôi hất tay Hứa Vân Duệ ra:
“Anh giỏi sủa chó thế thì sủa cho tôi nghe xem nào, xem hai con chó đực cái nhà các người sủa có hay không!”
Hứa Vân Duệ nổi giận:
“Con đĩ này còn dám khiêu khích tôi!”
Ngay giây sau anh ta nhấc chân, đạp mạnh lên đầu thi thể!
Tôi lại cười:
“Hứa Vân Duệ, lúc đó tôi chỉ nói ‘mẹ trúng độc, tính mạng nguy kịch.’”
“Anh nói xem, nếu cái đầu dưới chân anh đạp không phải mẹ tôi… mà là mẹ anh thì sao?”
Hứa Vân Duệ phá lên cười một cách khoa trương:
“Mẹ tôi á? Lâm Hy, có phải cô đau lòng quá hóa ngu rồi không? Mẹ tôi giờ này đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, cô trù bà ấy chết sao?”
“tôi nói cho cô biết, cả thế giới này có chết sạch thì mẹ tôi cũng không thể chết được! Còn con mẹ nghèo mạt, bới rác ăn của cô, mạng sống làm sao sánh nổi? Một trên trời, một dưới đất!”
Tôn Ninh ôm lấy bàn tay đang chuyển sang màu đen, ánh mắt độc ác nhìn tôi:
“Con trai lớn à, đừng phí lời với nó! Nó cố tình nguyền rủa bác gái đấy! Anh nhìn tay em xem, là con tiện nhân này hại đó! Mau đem xác mẹ con tiện nhân đó ra mà chặt nát đi cho em!”
Ánh mắt Hứa Vân Duệ lập tức trở nên tàn bạo.
Hắn rút ra một cái rìu cứu hỏa, chém thẳng xuống thi thể!
“Lời A Ninh của anh chính là mệnh lệnh. Mấy cái tay chân này đem gắn vào nhà ma, tối nay cho du khách một màn thật chân thật!”
Tiếng rìu chém xuống thi thể nặng nề từng nhát, từng nhát.
Tôi lại bật cười.
Hứa Vân Duệ đúng là ngu không thể cứu nổi.
Tôi muốn xem, đến lúc hắn biết cái xác đó là mẹ hắn thì sẽ ra sao!
Hứa Vân Duệ vẫn đang đắc ý:
“Thế nào, Lâm Hy? Đây chính là ‘cống hiến cuối cùng’ của mẹ cô cho lâu đài kinh dị của bọn tôi đấy. Cô nên cảm ơn tôi mới phải.”
“Cho cô một cơ hội cuối cùng: Bây giờ quỳ xuống, chặt cái tay vừa rồi làm bị thương A Ninh, tôi sẽ cho cô đi thu nhặt phần thi thể còn lại của mẹ cô.”
Hắn đưa tay định bắt tôi.
Tôi tiện tay túm lấy cái chảo sắt trên bàn đạo cụ, phang thẳng vào mặt hắn!
Cả người Hứa Vân Duệ bị đánh lùi lại, máu mũi phun đầy!
Mọi người xung quanh đều chết sững.
Tôn Ninh gào lên mắng chửi:
“Cô dám đánh con trai tôi! Bắt cô ta lại! Chặt luôn tay chân cô ta cho tôi!”
Vệ sĩ vừa định lao lên, Hứa Vân Duệ đã loạng choạng đứng dậy.
Hắn quệt máu trên mặt, ánh mắt đỏ ngầu, phát điên hoàn toàn:
“Tốt lắm… tốt lắm.”
“Xem ra là tôi đối xử với cô quá tốt, khiến cô quên mất mình là cái thứ gì rồi.”
Hắn túm lấy cái đầu thi thể, kéo lê ra sân sau.
Tôi cũng bị vệ sĩ giữ chặt, ép đi theo.
Ở sân sau, không ngờ lại đặt sẵn một cái máy nghiền thi thể khổng lồ!
“Lâm Hy, cô đã không biết điều, vậy thì tôi để cô tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị nghiền nát thành bùn nhão!”
Nói xong, hắn bật công tắc.
Xách cái xác không nguyên vẹn ném thẳng vào trong máy!
Thi thể bị cuốn vào, máu me bắn tung tóe khắp nơi.
Hứa Vân Duệ đứng cạnh máy, toàn thân dính đầy thịt vụn và máu,
Thậm chí còn dang hai tay ra, gào cười như điên:
“HAHAHAHA! Thấy chưa, Lâm Hy! Đây chính là kết cục của mẹ cô ! Tan xác nát thịt! Đến tro cốt cũng không còn!”
Hắn vừa cười vừa quay đầu lại, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi.
“Giờ thì… đến lượt cô!”
Ngay lúc hắn xách rìu lao về phía tôi,
Cửa sau bị đạp tung ra!
Bố chồng tôi hốt hoảng xông vào, tay cầm gậy đánh thẳng vào mặt Hứa Vân Duệ!
“Mẹ mày trúng độc sắp chết, mày lại dám ngăn Tiểu Hy không cho nó đi cứu?”
“Thi thể bệnh viện gửi đến đâu rồi? Thi thể mẹ mày đâu hả?!”
Hứa Vân Duệ sững người một lúc.
Sau đó hắn quệt lớp máu và thịt vụn trên mặt, chỉ thẳng vào tôi mà cười gằn:
“Ba! Ba lú lẫn rồi à?
Chắc chắn con tiện nhân Lâm Hy này lại nói nhăng nói cuội gì đó!
Mẹ con đang đi du lịch khỏe mạnh, mấy hôm trước còn gửi ảnh cho con, sao có thể chết được?
Ba đừng để con đàn bà này lừa. Nó thấy A Ninh khai trương vui vẻ nên cố tình tới phá đấy!”
Tôi bình tĩnh nhìn gương mặt tựa ác quỷ kia.
Từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào nhà họ Hứa, mẹ chồng đã coi thường tôi ra mặt.