Mẹ chồng tôi bị ngộ độc bất ngờ, tính mạng đang nguy kịch, cần tôi – chuyên gia giải độc duy nhất trong thành phố – đến cứu gấp.

Vừa cúp điện thoại, tôi chuẩn bị rời đi thì bị chồng là Hứa Vân Duệ chặn lại.

“Hôm nay là ngày khai trương Lâu Đài Kinh Dị của A Ninh, cô mà bỏ đi thì ai đóng vai NPC ăn mày hả?”

Tôi sa sầm mặt, nói rõ với anh ta rằng thời gian vàng để giải độc chỉ có 30 phút, chậm một giây thôi mẹ cũng có thể mất mạng.

Không ngờ Hứa Vân Duệ lại tỏ vẻ bực bội:

“Con mụ mẹ nghèo rách của cô – quét nhà vệ sinh ấy – chết thì chết! Cùng lắm tôi đốt thêm ít vàng mã cho bà ta. Nhưng nếu cô dám làm trái ý tôi, tôi phế cô đấy!”

Cô bạn thân của chồng – Tôn Ninh – lại còn cười cợt nhào vào người anh ta:

“Có phải cô ta nhịn không nổi, vội đi tìm trai không? Nhìn cái bản mặt cô ta kìa, còn dài hơn lúc anh hưng phấn ấy. Không chừng là vì con trai lớn của anh đấy!”

Tôi tức đến nỗi cười lạnh.

Thì ra Hứa Vân Duệ tưởng người bị trúng độc sắp chết là mẹ tôi.

“Được thôi, không đi thì không đi.”

Tôi cất ống huyết thanh lại, gương mặt bình thản.

Hứa Vân Duệ sững người, chắc anh ta nghĩ tôi sẽ khóc lóc van xin, hoặc bất chấp tất cả lao ra ngoài.

Anh ta cau mày nhìn tôi: “Sợ rồi chứ gì? Khai trương của A Ninh quan trọng hơn con mẹ hèn hạ của cô nhiều.”

Tôn Ninh cười khanh khách, đấm nhẹ vào ngực anh ta:

“Em đã nói mà, con trai lớn của em dạy phụ nữ không phải dạng vừa.”

“À mà nói mới nhớ, con trai lớn này có phải trên giường cũng chinh phục được Lâm Hy nên cô ta mới nghe lời thế không? Lần trước thử kiểu mới với anh xong em nằm liệt ba ngày mới dậy nổi đấy!”

Hai người nói nói cười cười, dính chặt vào nhau.

Tôi hắng giọng một tiếng.

Hứa Vân Duệ lập tức mất kiên nhẫn:

“Lâm Hy cô lại muốn làm gì? Con mẹ bẩn thỉu hôi hám của cô chết thì chết, người toàn mùi phân nước tiểu.”

“Có phải lại đi bới rác ở đâu ăn rồi tự trúng độc không?”

“Tôi nói này, cô còn chạy tới đó làm gì? Định thu xác à? Quẳng thẳng xuống cống cho trôi đi là xong!”

Tôi từng nghĩ Hứa Vân Duệ chỉ bị con đàn bà Tôn Ninh xúi giục.

Một lúc hồ đồ mới thành ra lạnh máu thế này.

Không ngờ anh ta lại tưởng người bị trúng độc sắp chết là mẹ tôi!

Mạng sống của mẹ tôi trong mắt anh ta còn không bằng lễ khai trương cái lâu đài ma rẻ tiền của Tôn Ninh.

Thật là ghê tởm.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Được thôi, tôi không đi nữa.”

“Hứng thú của các người quan trọng nhất, mạng mẹ chẳng là gì.”

Hứa Vân Duệ hơi ngẩn ra, khinh bỉ càng đậm trong mắt.

“Biết điều đấy, hóa ra cô cũng biết mạng con mẹ hôi thối đó rẻ mạt.”

Tôn Ninh cười khanh khách, cả người treo trên người Hứa Vân Duệ.

“Lâm Hy cô nhìn rõ hiện thực là tốt nhất, tôi thấy mẹ cô chắc muốn nhân lúc sắp chết kiếm chác tiền. Cô định tranh phần trước khi bà ta tắt thở à?”

Hứa Vân Duệ hưởng thụ ra mặt, để mặc tay Tôn Ninh trượt khắp người.

“Lâm Hy tôi nói cho cô biết, hôm nay cái lâu đài kinh dị này tôi đầu tư ba trăm triệu, là quà cho A Ninh.

Nếu cô dám phá hỏng hứng thú của chúng tôi, tôi không chỉ để mẹ cô chết, mà cả nhà cô cũng chết theo!”

Đúng lúc đó điện thoại Hứa Vân Duệ reo. Anh ta khó chịu bấm loa ngoài:

“Anh Hứa à? Mẹ anh sắp không qua khỏi rồi, Giáo sư Lâm mà không mang huyết thanh đến thì thật sự không cứu được nữa!”

Không ngờ Hứa Vân Duệ lại nổi giận.

Anh ta lao lên kéo giật tôi, ống huyết thanh trong tay tôi cũng bị giằng rơi xuống đất.

Hứa Vân Duệ chửi bới om sòm:

“Đừng đem con mẹ già không chết nổi của Lâm Hy ra so với mẹ tôi! Muốn chết thì chết nhanh đi! Còn gọi điện làm phiền, tôi cho nổ tung bệnh viện của các người bây giờ!”

Anh ta vừa dứt lời đã giơ chân đạp nát ống huyết thanh!

Con đường sống của mẹ chồng tôi hoàn toàn bị chặt đứt.

Vì lọ huyết thanh nhỏ này mà nhóm của tôi trong phòng thí nghiệm đã cật lực ba năm trời.

Thất bại hàng ngàn lần, tiêu tốn số tiền đủ mua mười cái lâu đài kinh dị như thế.

Đây chính là liều duy nhất hoàn chỉnh!

Hứa Vân Duệ cúp máy xong, trên mặt vẫn nở nụ cười đắc ý.

“Để mẹ nghèo của cô thối rữa trong bệnh viện đi! Nếu không nhờ cái mặt này còn nhìn được, trên giường còn chịu khó, cô nghĩ cô có thể bước chân vào cửa nhà họ Hứa sao?”

Tôn Ninh kiễng chân hôn nhẹ lên cằm anh ta:

“Lâm Hy, mẹ cô chết chẳng phải tốt sao? Đỡ phải ngày nào cũng nghĩ cách xin xỏ. Lần trước còn nhờ tôi giới thiệu cho bà ta công việc quét dọn công viên, nói một ngày nhặt được thêm hai chục vỏ chai, buồn cười chết đi được!”

Tôi thật sự bật cười.

Tiền lãi từ quỹ tín thác dưới tên mẹ tôi mỗi năm đủ mua mười nhà họ Hứa.

Bọn họ nghĩ mình là ai?