“Nhưng đây là nhà tôi, ai cho cô quyền đuổi tôi đi?”
“Nhà bà? Tôi lấy chồng là bước chân vào nhà họ Trương, đây chính là nhà tôi. Bà thì già rồi, không phải nên nhường lại vị trí cho vợ chồng trẻ bọn tôi sao? Bà không biết điều à?”
Nó đứng dậy, tiến đến sát tôi, giọng càng lúc càng chua cay: “Trước khi tôi gả vào, bà bày ra cái bộ dạng lả lơi quyến rũ bám lấy ba chồng tôi tôi còn nhịn. Nhưng giờ tôi về rồi, bà nên biết thân phận của mình là người già, lo làm hậu phương, đừng có suốt ngày ỏng ẹo, nũng nịu, giả tạo như vậy. Bà làm vậy cho ai xem?”
“Nếu bà thích nũng nịu như thế thì ra ngoài làm tiểu tam đi. Biết đâu còn kiếm thêm tiền giúp con trai bà.”
Câu này vừa thốt ra, tôi lập tức cảm nhận được cơn giận dữ từ ông nhà tôi.
Chưa đầy vài giây sau, ông đã bước nhanh tới chỗ Nhiễu Nhiễu, giơ tay định bóp cổ nó nhưng vì có tôi bên cạnh nên cuối cùng chỉ đẩy nó một cái mạnh: “Phó Nhiễu Nhiễu, ai cho phép cô ăn nói kiểu đó với vợ tôi?”
Nhiễu Nhiễu loạng choạng suýt ngã, kinh hãi nhìn ông nhà tôi: “Ba… ba vì bà già đó mà ra tay với con? Con là con dâu của ba mà!”
Vừa nói, nó vừa lao vào lòng con trai tôi: “Anh ơi, anh coi đó, ba mẹ anh đều bắt nạt em!”
Con trai tôi nhất thời bối rối, muốn dạy vợ nhưng thấy vợ khóc lại không nỡ.
Nhưng nghĩ đến những lời Nhiễu Nhiễu vừa nói với tôi, anh ta lại không thể im lặng.
Cuối cùng chỉ biết thở dài: “Nhiễu Nhiễu, em biết ba anh thương mẹ nhất mà. Em nói như vậy, ba anh sao chịu nổi?”
“Em nói thì sao chứ? Trước khi cưới anh đã nói em là công chúa duy nhất trong lòng anh. Giờ cưới rồi thì sao? Em không phải nữa à?”
“Sao lại không phải? Sau khi cưới anh có bạc đãi em ngày nào chưa? Hả Nhiễu Nhiễu?” Con trai tôi giọng đầy bất lực.
6
“Nếu em là công chúa duy nhất của anh, vậy chẳng phải em cũng nên là công chúa duy nhất của cả cái nhà này sao? Ba mẹ anh phải hầu hạ em mới đúng, chứ không phải để mẹ anh ở nhà hưởng thụ. Ba anh còn biết nấu cơm, dọn dẹp, còn mẹ anh chẳng làm được gì, giữ bà ta lại để làm gì?”
Nhiễu Nhiễu nói với vẻ đắc thắng, rồi thẳng tay chỉ ra cửa: “Hôm nay em nói rõ luôn, hoặc là mẹ anh ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ em, không được dính lấy ba anh nữa. Hoặc là trong nhà này, có bà ta thì không có em, có em thì không có bà ta.”
Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Ánh mắt ông nhà tôi nhìn Nhiễu Nhiễu đã mang theo vài phần oán độc, còn con trai tôi thì sắc mặt lạnh như băng.
Chỉ là Nhiễu Nhiễu không nhận ra ánh mắt của hai người đàn ông, ngược lại còn nhìn tôi bằng vẻ khiêu khích: “Bà già, bà tự chọn đi, hoặc là ở lại hầu hạ tôi, hoặc là tự mình cút ra khỏi đây, hay để con trai bà ly hôn?”
Ban đầu tôi còn nghĩ nên nhẫn nhịn để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, nhưng đến nước này, lời nó nói thật sự đã vượt quá giới hạn của tôi.
Tôi thẳng thắn gật đầu: “Được, tôi dọn đi. Chỉ mong sau này cô đừng hối hận.”
Nghe tôi nói vậy, mắt Nhiễu Nhiễu sáng rỡ: “Hối hận? Tôi không bao giờ hối hận. Nhưng bà đừng quay lại khóc lóc cầu xin, đến lúc đó tôi sẽ không tha đâu.”
Tôi chỉ nhàn nhạt đảo mắt: “Yên tâm, đến lúc cô cầu xin tôi quay lại, tôi cũng chưa chắc đồng ý.”
“Tôi cầu xin bà? Mơ đi!” Nhiễu Nhiễu hừ lạnh, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ cảnh giác, liếc nhanh về phía ông nhà tôi và con trai, như sợ họ sẽ ngăn tôi lại.
Khi tôi quay người bước ra cửa, ông nhà tôi lập tức đi theo.
“Ba, không được đi!” Nhiễu Nhiễu hét lên, chặn ông lại.
Ông khựng lại, quay đầu nhìn cô ta.
“Ba, mẹ không hiểu chuyện, giờ còn làm ầm với con dâu mới. Ba cũng định theo bà ta ra ngoài à? Ba là người hiểu lý lẽ nhất trong nhà này, nhà này vẫn cần ba trụ vững.” Nói rồi, Nhiễu Nhiễu trực tiếp nắm tay ông giữ chặt không buông.
“Bà già đó muốn đi thì cứ đi, ba là ba của con và Nghĩa Hồng, ba không được đi. Với lại nói thật, ba chính vì nuông chiều bà ta quá nên bà ta mới vô lý như vậy. Ba phải để bà ta ra ngoài chịu khổ thì mới biết thế nào là đời.”
Nghe Nhiễu Nhiễu nói vậy, ông nhà tôi quả nhiên dừng bước.
Con trai tôi cũng đứng im một bên, cúi đầu trầm mặc, không biết đang nghĩ gì.
Thấy cả hai đều không phản đối, Nhiễu Nhiễu càng đắc ý, giọng đầy khiêu khích: “Thấy chưa, bà già, tôi đã nói rồi, già rồi thì nên biết thân biết phận, bà không nghe. Bây giờ chồng con bà đều đứng về phía tôi, bà xem, ai mới là người thắng?”
Nhìn bộ dạng đắc thắng của nó, tôi chỉ thấy vừa đáng thương vừa buồn cười.
“Vậy thì chúc cô tận hưởng thật trọn vẹn vai trò ‘nữ chủ nhân’ của mình đi.” Nói rồi, tôi không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi cửa.
Phía sau, giọng nói hả hê của Nhiễu Nhiễu vang lên: “Yeah! Ông xã, cuối cùng em cũng tống cổ được bà già đó đi rồi. Từ nay, em là nữ chủ nhân duy nhất của ngôi nhà này!”
7
Rời khỏi nhà, tôi không hề thấy hoang mang, mà đi thẳng đến căn biệt thự khác của mình.
Vừa bước vào cửa, điện thoại liền reo lên.
“Vợ à, bà cứ thế mà đi sao? Không cần tôi và con nữa à?” Giọng ông nhà tôi vang lên, có chút ấm ức.
Tôi khẽ thở dài: “Ông không phải sớm đã muốn tôi dọn đi sao? Giờ còn giả vờ đáng thương gì nữa?”
“Bà nói bậy, tôi nào có muốn bà đi. Chỉ là ở nhà có vài chuyện không tiện, bà cứ ra ngoài nghỉ ngơi mấy hôm cho thoải mái.” Giọng ông vẫn dịu dàng, nhưng tôi biết rõ, bên trong sự dịu dàng ấy đã ẩn chứa một cơn giận đang bị dồn nén.
Cuối cùng cũng dỗ dành được ông ấy, vừa cúp máy thì điện thoại lại reo lần nữa.
Lần này là con trai tôi – Trương Nghĩa Hồng.
“Mẹ, con xin lỗi. Trước khi cưới, Phó Nhiễu Nhiễu rất ngoan, con không ngờ cô ta lại là người như vậy, khiến mẹ phải chịu uất ức.” Giọng nó khàn khàn, rõ ràng là đã nhìn thấu bản chất thật của vợ.
“Con à, chuyện tình cảm mẹ không xen vào. Nhưng mẹ thật sự không tán thành cách làm người của Nhiễu Nhiễu. Nếu con vẫn còn tình cảm với nó, thì tốt nhất sau này hai đứa nên ở riêng.”
“Không cần đâu mẹ. Con đã quyết định ly hôn rồi. Là chồng, con có thể bảo vệ cô ta, thậm chí bao che cho cô ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta được quyền sỉ nhục mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà.” Giọng nói của nó kiên định, không chút do dự.
Tôi khẽ thở dài: “Con nghĩ kỹ rồi thì mẹ yên tâm.”
“Con nghĩ kỹ rồi, mấy hôm nay mẹ chịu thiệt thòi, con sẽ khiến cô ta phải trả giá.”
Nghe con nói vậy, tôi biết có những chuyện mình không thể cản.
Giống như có người tự tìm đường chết, người khác ngăn cũng vô ích.

