Tô Dao làm sao hiểu được trong thương trường và chiến trường hôn nhân, một người phụ nữ phải rèn cho mình nội tâm mạnh mẽ thế nào.
“Người nhà chăm sóc người nhà thì đương nhiên sẽ tận tâm hơn, huống hồ…”
Tôi lại liếc nhìn bụng cô ta.
“Huống hồ đây là con của em, cũng là con của chị.”
“Con của tôi thì là của tôi, sao lại là của chị? Chị tưởng không có con nên phát điên à!”
Tô Dao lập tức lớn giọng, trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ.
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt như sợ hãi, rồi quay sang Cố Thời Nam.
Cố Thời Nam vươn tay vỗ nhẹ lên tay Tô Dao, nói:
“Khinh Nhu nói cũng đúng mà. Chẳng phải chúng ta đã bàn rồi sao? Sinh xong để A Nhu chăm cho em.”
Tô Dao mím môi, liếc nhìn Cố Thời Nam, cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở lại.
Hai ngày sau, Tô Dao dọn vào biệt thự.
Mang thai rồi được cưng chiều, cô ta càng kiêu ngạo, tính khí cũng nóng nảy hơn.
Cố Thời Nam vốn kiên nhẫn có hạn, lúc đầu còn dỗ dành, lâu quá thì cũng không chịu nổi.
Công ty còn cả núi việc chờ anh ta giải quyết, bận đến mức quay như chong chóng, cuối cùng cũng phải cầu cứu tôi.
Anh ta ở nhà với Tô Dao thì tôi tới công ty giúp anh ta xử lý công việc.
Anh ta đi làm thì tôi ở nhà chu đáo chăm sóc Tô Dao.
“Con gà mái không đẻ được trứng, ngày nào cũng lượn qua lượn lại, thật chướng mắt. Không biết tự lượng sức, định đợi tôi sinh xong mới chịu cuốn gói à?”
Cố Thời Nam không có nhà, Tô Dao càng hỗn láo, mở miệng là mắng tôi không kiêng nể.
Còn tôi chỉ nhẫn nhịn, kiên nhẫn chăm sóc cô ta.
“Ăn thêm nho đi, sau này con mắt to, chị nhìn cũng thích.”
Tôi đặt đĩa nho đã rửa sạch trước mặt cô ta, bị cô ta hất thẳng xuống đất.
“Đừng mơ mộng nhắm vào con tôi.”
“Con cô với con tôi gì chứ.” Tôi bình thản chỉnh lại lời. “Là con của nhà họ Cố, là con của tôi với Thời Nam.”
Mặt Tô Dao lập tức biến sắc, chỉ vào tôi mà mắng:
“Mặt mũi đâu mà nói vậy! Đây là con của tôi với Thời Nam!”
Tôi khẽ cười:
“Thời Nam là Cố tiên sinh, tôi là Cố phu nhân. Con của nhà họ Cố sao lại là của cô được?”
Tô Dao hả hê đáp:
“Chị tưởng mình còn làm được Cố phu nhân bao lâu? Đợi tôi sinh xong, chị sẽ bị đá ra ngoài thôi. Tôi mới là Cố phu nhân.”
Tôi nhìn cô ta, khẽ thở dài rồi lắc đầu:
“Đúng là còn trẻ quá.”
“Ý chị là gì?”
Tô Dao cau mày.
Tôi nói:
“Cô không biết công ty Cố thị là tôi với Thời Nam cùng nhau gây dựng sao? Anh ấy làm việc không thể thiếu tôi. Làm sao vì cô mà ly hôn với tôi được. Tôi là người đại diện pháp luật của công ty. Cô thì là gì?”
Giọng tôi nhẹ nhàng:
“Tôi với Thời Nam cùng nhau gây dựng mười năm mới có tất cả hôm nay, chỉ thiếu mỗi một đứa con. Là tại cơ thể tôi không tốt, không sinh được. Nói thật ra, tôi còn phải cảm ơn cô.”
Tôi nhìn Tô Dao, nói tiếp:
“Cảm ơn cô sinh cho tôi với Thời Nam một đứa con. Cô yên tâm, trong biệt thự này, tôi sẽ chăm sóc cô chu đáo nhất, để con chúng ta khỏe mạnh chào đời.”
Tô Dao cuối cùng không chịu được, đập phá sạch những thứ có thể đập trong nhà.
Cố Thời Nam hốt hoảng chạy về, chỉ thấy phòng khách bừa bộn như bãi chiến trường.
Tô Dao nhào vào lòng anh ta, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Cố Thời Nam bế cô ta lên lầu, dỗ mãi mới nín.
Đợi Tô Dao ngủ, anh ta mới đi xuống tìm tôi, giọng đầy chất vấn:
“Khinh Nhu, em đã nói gì với Tô Dao thế hả?”
Tôi nhìn Cố Thời Nam, vẻ mặt ngơ ngác:
“Không phải anh nói đứa trẻ này sau này cũng là con của em sao?”
Mặt Cố Thời Nam hơi lúng túng:
“Nhưng chuyện này anh chưa nói với Dao Dao. Em phải thông cảm cho tâm trạng phụ nữ mang thai.”
Tôi cúi đầu:
“Em không biết. Em tưởng cô ấy cũng đồng ý.”
Cố Thời Nam bước tới ôm tôi, nhẹ vỗ lưng tôi:
“A Nhu, tin anh đi. Những gì anh hứa với em, anh nhất định sẽ làm được. Chỉ là bây giờ phải lấy cô ấy làm trọng.”
“Ừm, em hiểu.”
Tôi gật đầu.
Cố Thời Nam lại thở dài:
“Dao Dao vừa rồi khóc lóc ầm ĩ, cô ấy sợ sinh xong anh sẽ bỏ rơi cô ấy, cô ấy không có chỗ dựa, em cũng biết, anh không thể cho cô ấy hôn nhân, chỉ có thể…”
Cố Thời Nam khẽ vuốt mặt tôi, nói tiếp:
“A Nhu, giao quyền đại diện pháp luật công ty cho Dao Dao được không?”
Tôi kích động nói:
“Chuyện này sao được!”
Cố Thời Nam vẻ mặt đau đầu:
“Anh biết chuyện này không công bằng với em, nhưng A Dao cứ không chịu thôi. Anh sợ cô ấy xúc động ảnh hưởng thai nhi. Vì đứa con trong bụng cô ấy, A Nhu, em ủy khuất một chút nhé.”
Tôi cắn chặt môi, đấu tranh rất lâu, cuối cùng gật đầu:
“Được.”
Để bù đắp cho tôi, Cố Thời Nam hỏi:
“A Nhu, em muốn gì, anh mua cho em.”
Tôi lắc đầu, tựa đầu vào vai anh:
“Thời Nam, em không cần gì cả, chỉ cần anh còn có em trong lòng.”
Ba ngày sau, trên giấy tờ công ty, người đại diện pháp luật từ tôi đã đổi thành Tô Dao.
Tô Dao mừng rỡ vô cùng, trong biệt thự vênh váo nói với tôi:
“Chờ mà xem, tất cả của chị rồi sẽ thành của tôi.”
Tôi giả bộ buồn bã quay lưng vào phòng tắm.