Tôi mắt rưng rưng, rất cảm động:
“Thời Nam, cảm ơn anh đã cho em một đứa con.”
Thấy không, diễn xuất thì ai mà chẳng là ảnh hậu, ảnh đế.
Để đón Tô Dao về, để cô ta có thể an tâm dưỡng thai trong nhà, tôi bắt đầu mua sắm lớn.
Cố Thời Nam nói Tô Dao da mỏng yếu, chỉ có thể dùng chăn ga lụa tơ tằm thật, mặc đồ ngủ cũng phải bằng lụa thật.
Cô ta thích hoa nhài, sữa tắm nhất định phải mùi hoa nhài.
Cô ta kén ăn, nước nấu cơm pha trà phải là nước nhập khẩu, nếu không cô ta không ăn.
Nói chung, nếu không phải ai cũng biết cô ta là thư ký leo lên làm tình nhân, thật sự sẽ tưởng cô ta là tiểu thư được nuôi dạy kỹ lưỡng trong khuê phòng.
Sự “cao quý” của cô ta, đến cả tiểu thư thật cũng không sánh kịp.
“Đúng là không có mệnh tiểu thư mà lại mắc bệnh tiểu thư.”
Trong giới phu nhân, Lương Hân giật lấy xấp giấy A4 trên tay tôi – ghi chép chi tiết từng thứ cần chuẩn bị – quăng lên bàn, hừ lạnh đầy khinh miệt.
Rồi cô ta nhìn tôi, nói:
“Cũng nhờ chị hiền, nếu là tôi thì đã tìm người xử lý cái thai trong bụng nó rồi.”
Lương Hân là phu nhân nhà giàu thực thụ, cũng là tiểu thư thứ thiệt, sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Cả đời thuận buồm xuôi gió, mọi khổ ải đều dồn hết vào hôn nhân.
Cưới chồng mười năm, như lời cô ta kể, thứ gì tưởng tượng được hay không tưởng tượng nổi đều trải qua hết.
Tiểu tam mà cô ta từng bắt quả tang có thể xếp hàng dài từ cửa nhà cô ta đến tận Pháp.
Cãi vã cũng đã, đánh cũng đã.
Cuối cùng thì mỗi người tự chơi riêng, dù sao cuộc hôn nhân hào môn này lợi ích ràng buộc quá nhiều, ly hôn không thực tế.
Chỉ cần không đẻ ra con, thì hai bên có thể mắt nhắm mắt mở.
Nếu tôi và Cố Thời Nam mà có thể bình yên như vậy, tôi cũng không phải là không muốn.
Ở cái giới này nhìn nhiều rồi, tôi chẳng còn tin vào tình yêu sắt son gì nữa.
Thứ có thể nắm trong tay mới là thật.
Chỉ tiếc là tôi và họ rốt cuộc vẫn khác nhau.
Họ có con, có gia thế, có chỗ dựa, có nền tảng.
Còn tôi –
Không có gì hết.
Tôi với Cố Thời Nam không thể thật sự “nước sông không phạm nước giếng”.
Giữa chúng tôi chỉ có thể là: ai thắng ai thua.
Tôi hỏi Lương Hân:
“Người tôi nhờ tìm, cô tìm được chưa?”
Lương Hân nhướng mày:
“Tất nhiên, tôi làm việc luôn chắc chắn. Xem đi.”
Cô ta đẩy một bức ảnh về phía tôi.
Trong ảnh là một cô gái mặc váy liền trắng tinh, trông ngọt ngào, trong sáng, mỉm cười mà ánh mắt lông mày phảng phất giống tôi hồi trước.
Không nghi ngờ gì, đúng kiểu Cố Thời Nam thích.
Lương Hân nói:
“Con bé tên Hứa Tú, gia cảnh không tốt, mồ côi cha mẹ, sống với ông bà, còn có một em trai nhỏ, cần tiền nhưng cũng là đứa có lòng tự trọng và nguyên tắc. Tôi kể sơ chuyện của chị, nó nghe mà phẫn nộ, nói sẽ giúp. Nhưng nó còn chê chị trả quá nhiều, chỉ nhận một nửa.”
Nghe đến đây, tôi bất giác nhớ tới Lục Vận.
“Không nhiều, ba bữa cơm một ngày là đủ.”
Tôi cười khẽ.
Lương Hân nhìn tôi:
“Tâm trạng tốt lên rồi?”
Tôi gật đầu, nói:
“Người trẻ vẫn thật đơn giản.”
“Cũng tùy người thôi. Cái đứa đang nằm trong lòng chồng chị kia thì rõ ràng không đơn giản chút nào.”
Lương Hân hất cằm ra hiệu tôi nhìn lại.
Quả nhiên, tôi thấy Cố Thời Nam đang ôm lấy Tô Dao bước về phía này.
Tô Dao từ xa đã cất giọng gọi tôi:
“Chị.”
Tôi mỉm cười, còn Lương Hân thì xách túi Hermès đứng lên nói:
“Tôi đi trước đây, chứ ở lại mà nhìn thêm lát nữa, sợ tôi cầm cốc cà phê hắt thẳng vô mặt con đàn bà đó mất.”
“Chị, sau này làm phiền chị chăm sóc em nhé.”
Lương Hân đi rồi, Tô Dao bước đến trước mặt tôi, tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép.
“Không phiền.” Tôi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô ta. “Người vất vả là em mới đúng, vì em sinh con cho nhà họ Cố. Có đúng không Thời Nam?”
Tô Dao vốn đã khó chịu khi tôi chạm vào bụng, giờ nghe Cố Thời Nam mỉm cười phụ họa:
“A Nhu nói đúng.”
Thì mặt cô ta càng khó coi hơn.
Cô ta nhăn mày, kéo tay Cố Thời Nam nũng nịu:
“Chồng ơi, em đau bụng, anh đỡ em ngồi đi.”
Cố Thời Nam vừa định cúi xuống thì tôi đã nhanh tay đỡ lấy Tô Dao, còn quay sang nói với anh:
“Để em. Dao Dao đang mang thai, phải nhẹ nhàng cẩn thận, anh là đàn ông mạnh tay lắm, coi chừng làm cô ấy đau.”
Tôi chăm Tô Dao thật tỉ mỉ chu đáo, khiến Cố Thời Nam càng thêm dịu dàng:
“A Nhu vẫn là người chu đáo nhất.”
Tôi giả vờ giận dỗi liếc anh một cái:
“Giờ anh mới biết sao?”
Cứ như đôi vợ chồng đang tình tứ trêu đùa.
Sắc mặt Tô Dao càng thêm khó coi.
Chắc cô ta muốn làm tôi bẽ mặt nên cười nói:
“Chị đúng là như lời chồng em nói, rất biết chăm sóc người khác. Còn tốt hơn cái người giúp việc trước kia chúng ta thuê nhiều. Sớm biết vậy đã không thuê cô ta, để chị chăm luôn cho rồi.”
Trong câu nói, cô ta ngang nhiên đặt tôi và người giúp việc ngang hàng.
Cô ta chắc nghĩ như vậy sẽ làm tôi khó chịu.
Trẻ có cái hay của trẻ, nhưng cũng có nhược điểm của trẻ.