Tôi đứng một mình tại chỗ, cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ giữa hai chân.

Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức dần mơ hồ, thứ tôi nhìn thấy… chỉ là bóng lưng dứt khoát của anh.

Chương 5

Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến mũi tôi cay xè.

Mẹ ngồi cạnh giường bệnh, đôi mắt đỏ au vì thiếu ngủ.

Bà nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn: “Uyên Uyên… con không giữ được đứa bé rồi.”

Tôi đưa tay đặt lên bụng, nơi đó giờ chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo.

Trái tim như bị ai móc mất một mảnh, mà nước mắt lại chẳng thể rơi nổi.

“Có lẽ… đứa bé này vốn không nên đến.” Tôi nhìn lên trần nhà, khẽ nói.

Trên chiếc TV quân dụng trong phòng bệnh đang phát bản tin nóng: “Tư lệnh Phó liên tục tháp tùng phóng viên chiến trường Lâm Tư Tư đi tái khám, hình ảnh sánh đôi vô cùng ấm áp.”

Tôi nhìn bóng dáng quen thuộc trong bộ quân phục trên màn hình, bỗng thấy anh xa lạ như người ở thế giới khác.

Cũng tốt. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đau lòng vì anh.

Nửa tháng sau, tôi xuất viện trở về nhà, lục trong góc tủ sách lấy ra cuốn Biên Thành.

Giữa những trang sách kẹp đầy ảnh tôi lén chụp suốt những năm đi thăm anh trong quân đội.

Có ảnh anh hô lệnh trên thao trường, gác đêm ở đồn biên phòng, ngoái nhìn từ chân núi tuyết…

Tấm nào cũng chứa đựng tình cảm sâu sắc mà tôi chưa bao giờ dám nói thành lời.

Trên trang bìa trong vẫn còn nét chữ tuổi thiếu nữ:

“Đã chọn lấy chồng quân nhân thì phải học cách chấp nhận chia xa và chờ đợi. Nhưng nếu đến cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có, thì phải biết dừng lại đúng lúc.”

Nước mắt làm nhòe đi nét mực.

Tôi nhớ lại những lần anh bỏ mặc tôi chỉ vì Lâm Tư Tư, ngay cả ngày tôi sảy thai, anh vẫn cùng cô ta đến trạm xá để “tái khám”.

Đâu chỉ ba lần. Những tổn thương anh gây ra cho tôi đã không thể đếm xuể.

“Tốt thôi.” Tôi khẽ nói với trang giấy ố vàng, rồi ném cả cuốn sách vào thùng rác.

“Má, con muốn đi du học.” – Tôi nói với mẹ.

Mắt đỏ hoe, bà gật đầu: “Được, sẽ sắp xếp cho con.”

Khi quay lại quân khu thu dọn đồ đạc, tôi gặp Phó Cẩn ngay trước cổng, lúc anh đang định ra ngoài.

Anh cau mày nhìn chiếc vali trong tay tôi: “Cũng biết quay về à? Là người nhà quân nhân mà tự ý rời khỏi đơn vị nửa tháng, không định giải thích gì sao?”

Tôi vừa định lên tiếng thì điện thoại anh reo.

Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Lâm Tư Tư: “Anh Cẩn ơi, chân em lại đau rồi…”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi, thậm chí không thèm nhìn tôi thêm lần nào, quay người bước nhanh đi.

Nhìn bóng anh biến mất trên chiếc xe jeep, chút do dự cuối cùng trong tôi cũng tan thành mây khói.

Tối khuya, khi Phó Cẩn về đến nhà, anh phát hiện các bậc cha mẹ hai bên đang ngồi nghiêm túc trong phòng khách.

Mẹ anh quay mặt đi, không buồn liếc anh lấy một cái.

Ba tôi đẩy một xấp tài liệu đến trước mặt anh: “Phó Cẩn, đây là đơn ly hôn. Ký đi.”

Chương 6

Hai chữ “ly hôn” như viên đạn xuyên thẳng ngực Phó Cẩn.

Anh lướt nhìn bốn vị trưởng bối đang ngồi nghiêm nghị trong phòng khách, giọng lạnh lùng:

“Muốn ly hôn cũng được. Bảo Lạc Uyên tự mình nói chuyện với tôi.”

Anh sải bước băng qua mấy người ngồi trên sofa, đôi giày quân dụng dẫm lên sàn gạch phát ra tiếng trầm đục.

Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, cả bức tường cũng rung lên theo.

Tựa lưng vào cánh cửa, anh mới nhận ra căn phòng trống trải đến lạ.

Tủ quần áo chỉ còn lại quân phục của anh.

Trên bàn trang điểm chẳng còn lấy một sợi tóc.

Trong phòng tắm, mỹ phẩm của cô cũng đã biến mất không còn dấu vết.

Chỉ còn hương thơm mờ nhạt còn sót lại trên gối, chứng minh cô từng tồn tại nơi đây.

Anh rút điện thoại, gọi liên tục, nhưng đáp lại chỉ là giọng thông báo máy móc lạnh lẽo.

Tất cả liên lạc đều bị cắt đứt.

Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng mẹ anh vọng qua cánh cửa: “Phó Cẩn, mở cửa.”

Khi cửa mở, bà nhìn vào đôi mắt đầy tia máu của anh: “Tại sao con không chịu ký đơn?”

“Ly hôn hay không, là chuyện của con và Lạc Uyên.”

“Đến nước này rồi mà con vẫn còn cứng đầu?” – giọng mẹ Phó run lên, “Mẹ đã nhắc con từ

lâu phải biết trân trọng Uyên Uyên, vậy mà con lại vì cái cô phóng viên đó mà khiến cả quân khu đều biết chuyện!”

“Lúc trước chính mẹ là người ra sức thúc đẩy cuộc hôn nhân này.” – Phó Cẩn cười lạnh –

“Giờ lại nói ly hôn là ly hôn, mẹ đã hỏi ý con chưa?”

Mẹ anh lập tức đứng bật dậy: “Hỏi ý con? Hôm đó ở chuồng chó, con của Uyên Uyên mất rồi!”

Câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Phó Cẩn.

Anh mất kiểm soát túm lấy cánh tay mẹ: “Mẹ lại gạt con đúng không!”

Âm thanh run rẩy trong giọng anh đã tố cáo nỗi sợ hãi tột cùng.

Mẹ anh hất tay anh ra mạnh mẽ: “Nếu không thì con nghĩ vì sao Uyên Uyên lại ra đi quyết tuyệt như thế? Chính con đã tự tay giết chết đứa con của mình!”