Không để ý đến cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn giữa mẹ con nhà họ Phó, tôi đi thẳng vào phòng ngủ.
Mãi đến khi tôi tắm xong, anh mới bước vào.
Tôi chẳng thèm để ý, chỉ tự tay lau tóc, rồi bật kênh truyền hình quân sự.
Giọng nói trong trẻo của phóng viên Lâm vang vọng trong phòng: “… Những người lính nơi biên giới lấy tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc, tình cảm của họ cũng xứng đáng được trân trọng.”
Phó Cẩn đưa tay định tắt tivi, tôi nhẹ nhàng chặn lại: “Bản tin của phóng viên Lâm rất sâu sắc đấy chứ.”
“Hot search đã được xử lý rồi.” – Giọng anh cứng nhắc.
“Còn nguồn tin ban đầu thì sao?” – Tôi ngẩng lên nhìn anh – “Anh định xử lý phóng viên Lâm thế nào?”
Anh né tránh ánh mắt tôi: “Ngày mai cô ấy sẽ được điều sang kênh khác.”
“Chỉ là điều công tác thôi à?” – Tôi bật cười khẽ – “Hóa ra tội phá hoại hôn nhân quân nhân cũng phân biệt người à?”
Sắc mặt Phó Cẩn lập tức tối sầm lại: “Lạc Uyên, đừng quá đáng!”
Nhìn ánh mắt anh đầy mệt mỏi và bực bội, lòng tôi như bị ai bóp nghẹt.
Một lúc lâu sau, tôi mới khẽ khàng nói: “Được, em hiểu rồi.”
Trời vừa hửng sáng, tôi đã bảo lính cần vụ đưa mình trở về nhà họ Lạc.
“M, con muốn ly hôn.”
Mẹ tôi dường như đã sớm đoán trước, bà thở dài một tiếng, dịu dàng nói: “Một năm trước
con nhất quyết đòi cưới, mẹ đã nói với con, hôn nhân quân nhân không hề dễ dàng. Giờ con đã nghĩ thông suốt rồi… mẹ ủng hộ con.”
Sợi dây thần kinh căng cứng trong tôi bấy lâu chợt buông lỏng.
Buổi trưa, Phó Cẩn đến.
“Thưa mẹ, con mang ít trà và thuốc bổ cho mẹ với bố, tiện thể đến đón Uyên Uyên đi dự tiệc giao lưu của quân khu.”
Anh lịch sự lễ độ, y hệt mỗi lần xuất hiện trước ống kính truyền thông, nhưng trong mắt tôi lại chỉ thấy chướng mắt.
Giờ vẫn chưa hết bảy ngày, tôi còn đang giữ lời hứa với mẹ Phó.
Không đợi mẹ lên tiếng, tôi bước thẳng đến trước mặt anh, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”
Cả hai lên xe, Phó Cẩn nhìn vẻ mặt tôi, nhẹ giọng nói: “Anh nhớ đây là lần đầu em tham dự tiệc của quân khu, tiện giới thiệu vài phu nhân sĩ quan để em làm quen.”
Tôi vẫn giữ im lặng.
Cưới nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên anh đưa tôi công khai xuất hiện. Nói ra, thật đúng là chuyện cười.
Chương 4
Đến hội trường, tôi nhìn đám sĩ quan trò chuyện rôm rả, cười tươi chúc mừng chúng tôi sắp có con, như thể chẳng ai thấy hot search tối qua.
Tôi chỉ cảm thấy dạ dày cuộn trào.
“Em ra ngoài hít thở chút.” Tôi nói với Phó Cẩn, rồi đi thẳng ra ngoài.
Vừa bước đến vườn nhỏ, liền nghe thấy hai vệ binh đang tán gẫu.
“Hôm nay gọi là tiệc giao lưu, chứ thật ra là sinh nhật của ‘Lôi Đình’.” “Cậu không biết đâu,
con chó đó là do Tư lệnh Phó và phóng viên Lâm nuôi cùng đấy. Quý lắm, ai cũng gọi nó là con trai cả của Tư lệnh.”
Tim tôi như ngừng đập.
Thì ra cái gọi là tiệc giao lưu quân khu, thực chất là sinh nhật chó của Phó Cẩn – và tất cả mọi người đều ngầm hiểu, nhưng không ai nhắc đến.
Tôi khẽ bật cười giễu cợt, rồi quay người đi về phía chuồng chó.
Vừa đẩy cửa sắt, liền thấy Lâm Tư Tư đang ngồi xổm cạnh một con chó becgie đen cao lớn, vuốt ve cổ nó.
“Đồng chí Lạc cũng đến thăm Lôi Đình sao?” – Cô ta ngẩng đầu mỉm cười – “Năm xưa tôi và Phó Cẩn phát hiện ra nó ở bãi mìn biên giới, lúc đặt tên còn cãi nhau một trận.”
Tôi bình thản nhìn cô ta: “Tên rất hay. Chỉ không biết sau này con của hai người sẽ đặt tên là gì?”
Sắc mặt Lâm Tư Tư lập tức thay đổi, ánh mắt lướt qua bụng tôi đã hơi nhô lên, rồi cười lạnh:
“Con của tôi và Phó Cẩn tất nhiên sẽ có cái tên thật hay. Còn đứa của cô… chắc không có cơ hội đâu.”
Nói xong, cô ta bất ngờ buông tay: “Lôi Đình, cắn cô ta!”
Con chó quân sự được huấn luyện nghiêm ngặt lập tức lao thẳng về phía tôi như một mũi tên rời dây cung.
Trong tích tắc, tôi nghiêng người né tránh, đồng thời nắm chặt dây dắt kéo mạnh một cái.
Lâm Tư Tư bị quán tính kéo ngã, đập mạnh xuống nền xi măng.
Tôi tránh được cú lao trực diện, nhưng vì mất thăng bằng nên cũng ngã ngồi xuống đất, bụng dưới đau quặn như bị xé toạc.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Phó Cẩn lao vào, chạy thẳng đến chỗ Lâm Tư Tư, ôm chặt cô ta vào lòng.
“Phó Cẩn… em chỉ muốn đến thăm Lôi Đình…” – Lâm Tư Tư yếu ớt níu lấy cổ áo anh –
“Đồng chí Lạc đột nhiên tấn công Lôi Đình, em chỉ muốn giúp nó…”
Phó Cẩn đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc như dao: “Lạc Uyên! Ngay cả một con chó quân sự cô cũng không dung nổi à? Nếu Lâm Tư Tư có chuyện gì, cô cứ chờ đó cho tôi!”
Tôi cố gắng đứng lên, nhìn dáng anh ôm chặt lấy Lâm Tư Tư, đột nhiên bật cười: “Được, tôi chờ.”
Dứt lời, tôi tháo nhẫn cưới, ném xuống chân anh.
Tiếng kim loại va xuống nền vang lên trong không gian yên lặng, Phó Cẩn đứng sững tại chỗ.
“Phó Cẩn… chân em hình như trật khớp rồi…” – Lâm Tư Tư rên rỉ đúng lúc.
Anh không do dự, lập tức bế cô ta lên, quay lưng bỏ đi.

