Tôi mới theo chồng nhập ngũ được một tháng, vậy mà anh đã “ngủ sập” ba cái giường trong doanh trại.
Đến cả mẹ chồng cũng không nhịn được, nắm tay tôi thở dài: “Con ngoan à, lấy thằng đàn ông thô như nó, thật sự ủy khuất cho con rồi.”
Tôi xoa xoa cái lưng mỏi nhừ, vừa thẹn vừa ngọt ngào.
Anh ấy kết hôn muộn, gần ba mươi mới vì cuộc hôn nhân gia tộc mà cưới tôi.
Nhịn quá lâu, một khi được nếm trải thì không thể dừng lại.
Lần thứ năm ngất xỉu xong, tôi lại bị anh đánh thức.
Tôi khàn giọng van xin: “Em chịu hết nổi rồi…”
Anh áp môi ấm nóng lên tai tôi, nhẹ nhàng thì thầm: “Khi nào em chịu gọi anh là ‘chồng’, lúc đó anh mới dừng lại.”
Tôi cúi đầu, lí nhí như muỗi kêu: “Chồng…”
Một tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai.
Tôi vui mừng vô cùng, định nói cho anh biết tin này, thì đập vào mắt là bức ảnh anh hôn “bạch nguyệt quang” lên hot search.
Tôi như bị sét đánh giữa trời quang, ngồi ngây người trong phòng khách suốt một đêm.
Sáng hôm sau, tôi gửi đến nhà họ Phó một bản thỏa thuận ly hôn.
…
Ngày thứ hai sau khi gửi thỏa thuận ly hôn đến nhà họ Phó, người đến tìm tôi là mẹ Phó.
Người phụ nữ quý phái, lúc nào cũng giữ phong thái đoan trang ấy, giờ đây lại áy náy đến mức không dám nhìn vào mắt tôi.
“Uyên Uyên.” Bà nắm tay tôi, giọng tràn đầy khẩn thiết. “Là A Cẩn khốn nạn, nó có lỗi với con.”
“Nhưng nể tình hai nhà là bạn lâu năm, lại thêm đứa bé trong bụng con… Mẹ xin con, cho nó thêm một cơ hội cuối, chỉ bảy ngày thôi.”
“Nếu thằng khốn ấy còn không biết hối cải, mẹ sẽ đích thân duyệt đơn ly hôn cho con.”
Tôi đặt tay lên bụng, nơi đã hơi nhô lên, lòng bất giác trôi về quá khứ.
Hồi ấy tôi theo ba mẹ đi chi viện Tân Cương, đúng lúc biên giới xảy ra xung đột.
Một nhóm bạo loạn vì muốn gây sức ép trong đàm phán, đã liều lĩnh bắt cóc con cái của các sĩ quan.
Tôi và Phó Cẩn cũng nằm trong số đó.
Những ngày đen tối ấy, chính anh là người luôn đứng chắn trước mặt tôi, an ủi: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Dù bị bọn bắt cóc đánh đến máu me đầm đìa, anh cũng chưa từng buông tay tôi.
Khi được cứu, anh nằm thiêm thiếp trên cáng cứu thương, vẫn cố giơ ngón út móc tay tôi:
“Chúng ta đã móc ngoéo rồi, sau này, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Có lẽ vì vẫn còn lưu luyến lời hứa ấy, tôi đồng ý với lời cầu xin của mẹ Phó.
Chẳng bao lâu sau khi bà đi, Phó Cẩn trở về.
Anh làm như không hề biết mình đã lên hot search ba ngày ba đêm, không một lời giải thích, thản nhiên trò chuyện cùng tôi.
“Dạo này diễn tập chiến đấu gắt quá, anh không rảnh về nhà.”
“Em không nói muốn đi ngâm suối nước nóng sao? Anh đã đặt chỗ rồi, tối nay mình đi nhé.”
Tôi im lặng rất lâu, mới khẽ đáp: “Ừ.”
Ba ngày nghỉ dưỡng trôi qua trong yên ả kỳ lạ.
Phó Cẩn cùng tôi ngắm cảnh, tản bộ, thậm chí còn bưng trà rót nước, mát-xa chân cho tôi.
Sự tỉ mỉ và dịu dàng của anh khiến tôi gần như ngỡ rằng mình đang sống lại những ngày đầu tân hôn.
Chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau ngâm suối nước nóng.
Tôi mặc một chiếc yukata màu đỏ, vừa mới ngồi xuống trong bồn nước thì đã bị anh kéo vào lòng.
Tôi theo phản xạ siết chặt cơ thể lại: “Phó Cẩn, em đang mang thai.”
Anh áp môi mỏng vào tai tôi, giọng nói mang theo hơi nóng bỏng rát: “Anh đã hỏi bác sĩ quân y rồi, sau ba tháng thả lỏng một chút sẽ tốt cho em.”
Tôi không chống cự nữa, để mặc anh ôm lấy mình.
Sóng nước vỗ nhẹ vào mép bồn, nghe như tiếng thở dài không lời, lại như một chiếc lồng giam không thể thoát ra.
Ba tiếng sau, anh mới thoả mãn dắt tay tôi bước ra khỏi bồn tắm.
Đi ngang qua sảnh chính, tôi còn đang tò mò nhìn vào khung cảnh náo nhiệt bên trong, thì anh bỗng dừng bước.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh.
Ngoài cửa sảnh, Lâm Tư Tư đang đứng đó.
Cô mặc bộ đồ công sở gọn gàng, hiển nhiên là vừa kết thúc buổi phỏng vấn.
Viền mắt đỏ hoe, long lanh ánh lệ, trông như một con mèo nhỏ tội nghiệp bị tổn thương.
Giây tiếp theo, bàn tay đang nắm chặt tay tôi của Phó Cẩn bất ngờ buông lỏng.
Anh theo phản xạ bước lên một bước, nhưng rồi lại khựng lại.
Bóng dáng cao lớn ấy, trong khoảnh khắc ấy, bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Cuối cùng, anh siết chặt tay tôi lần nữa, nhanh chóng rời khỏi sảnh lớn.
Rõ ràng là anh đã chọn tôi, nhưng không khí trong phòng lại đặc quánh đến mức khó thở.
Phó Cẩn đứng trước cửa sổ, im lặng hút thuốc.
Tôi đứng dậy đi về phía cửa: “Em ra ngoài hít thở một chút.”
Anh không quay đầu lại, như thể không nghe thấy gì.
Tôi ngồi ở khu nghỉ ngơi rất lâu, cho đến khi Lâm Tư Tư bưng ly cà phê ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi không muốn dây dưa với cô ta, vừa định đứng dậy thì cô ta đã nhẹ giọng mở lời: “Lạc Uyên, bây giờ cô hả hê lắm phải không?”
Tôi quay đầu nhìn cô ta, thấy viền mắt đỏ hoe, giọng nói đầy uất ức:
“Nếu không phải tôi chủ động từ bỏ A Cẩn để đi làm phóng viên chiến trường, thì cô căn bản không có cơ hội bên cạnh anh ấy.”

