8
Tôi đuổi theo ra cửa, nhét mấy chục đồng trong túi vào tay lão Lý.
Bây giờ là thời đại thanh toán bằng điện thoại, số tiền lẻ này là tôi chuẩn bị sẵn để đổi tiền.
Lão Lý ra sức từ chối: “Con ơi, chú không thể nhận tiền của con đâu, mau về nhà với ba con đi.”
Tôi bỗng trở nên ngốc nghếch, buột miệng hỏi: “Vậy còn chú thì sao?”
“Thành phố này không có, thì chú đi sang thành phố khác. Chỉ cần có người nói có đứa nào giống, chú đều phải đi xem thử.”
“Con à, về nhà đi, ba con khổ lắm. Ông ấy cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.”
Ông nói đến nỗi khổ của người khác, nhưng cổ áo của ông thì đã cũ đến mức không dựng nổi, mép áo gấp nếp, rủ xuống cổ.
Có lẽ những bậc cha mẹ ngày ngày vất vả đi tìm con như ông, mới thực sự là biểu tượng của khổ nạn.
Tôi vẫn lao tới, nhét tiền vào túi ông: “Gặp được cô bé, chú mua cho cô ấy chút gì ăn nhé.”
Lão Lý không từ chối nữa, nhìn tôi mỉm cười: “Được.”
9
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Tống Quế Anh.
Ánh mắt bà ấy mơ màng, như mất hồn.
Ngồi trước bàn, chỉ lặng lẽ chải đầu.
“Lúc tỉnh lúc mê.” Vương Quốc Hoa thở dài. “Lúc tỉnh còn ra ngoài đi dạo được, lúc phát bệnh thì không nhận ra ai, còn đánh người, chỉ có thể nhốt lại.”
“Lúc đó, con bị bắt cóc như thế nào?”
Trước khi về đây, tôi đã làm xét nghiệm ADN, vừa đến Dung Thành thì nhận được kết quả.
Tôi đúng là con ruột của Vương Quốc Hoa.
Lúc ấy ông mới ôm chặt lấy tôi mà khóc một trận lớn, không chịu buông ra.
Giờ ông nhìn mẹ tôi, dụi đôi mắt đỏ hoe:
“Mẹ con hồi đó là giáo viên mầm non, bà ấy rất giỏi, học hành cũng tốt lắm. Bà hay dắt con ra ngoài phơi nắng.”
“Kết quả là chúng dám bắt con ngay giữa đường.” Ba tôi lại khóc. “Mẹ con chỉ là một người phụ nữ, làm sao chống lại được tụi nó? Chúng là cả một nhóm người. Khi ba phát hiện ra, thì con đã bị cướp đi rồi, mẹ con thì ngã nằm trên đất, sau đầu bê bết máu.”
Vương Quốc Hoa không nói tiếp được nữa, nhưng cảnh tượng sau đó tôi cũng đoán được.
Ông luôn đau lòng vì vết sẹo trên mặt tôi: “Ba mẹ nâng con như nâng trứng, vậy mà con lại phải sống những ngày như thế…”
Nói là tôi khổ, nhưng nhìn họ, dường như còn khổ hơn.
Tống Quế Anh bất chợt nhìn thấy tôi, hoảng sợ lùi liên tiếp rồi hét toáng lên.
“Đừng sợ.” Ba tôi lập tức chạy lại. “Quế Anh, đây là con mình, là con trai chúng ta mà.”
Bà vẫn không nhận ra tôi, chỉ cảm thấy vết sẹo trên mặt tôi đáng sợ.
“Quái vật! Đánh chết nó! Đánh chết nó!”
Tôi thấy rất xót xa.
Vẫn không kìm được, lùi lại hai bước.
Người phụ nữ này vì tôi mà suýt mất mạng.
Tôi cũng rất muốn lại gần bà, nhưng bà đang sợ hãi.
Bao năm nay, tôi đã nghe nhiều lời đồn, nói rằng tôi là đứa trẻ được mua về bằng tiền.
Từ đó về sau, tôi đã trách họ vô số lần.
Thế mà chỉ trong khoảnh khắc này, mọi hận thù đều tan biến.
Tôi lên tiếng: “Có rượu không?”
Ba tôi gật đầu: “Có, để ba đi mua. Tối nay cả nhà mình phải uống một bữa cho ra trò.”
Ông hí hửng rời đi, trước khi đi còn không quên khóa cửa phòng mẹ lại.
Thấy tôi nhìn ông khóa cửa, ông chỉ biết nói: “Ba không khóa thì bà ấy sẽ bỏ đi. Bà từng lạc mấy lần rồi, ba tìm mãi mới thấy. Sau này hai cha con mình ở nhà thì không cần khóa nữa.”
Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy bà vẫn đang múa tay xua đuổi cái gọi là quái vật.
Tôi định đi theo ba mua rượu, tiện thể xem có thể mua cho mẹ một bộ đồ mới không.
Vừa nhấc chân lên thì phía sau vang lên một giọng nói.
“Tiểu Kiệt, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.”
“Lại đây, núp sau lưng mẹ, đừng sợ.”
Người ta vẫn nói, đàn ông con trai thì không dễ gì rơi lệ.
Nhưng tôi, đã rất lâu rồi không khóc…
10
“Làng mình đã lâu rồi chưa náo nhiệt như thế này.”
Thậm chí cả đài truyền hình cũng đến.
Bị bắt cóc mười bảy năm mà vẫn có thể tìm lại được, trong miệng dân làng, đó chẳng khác gì một phép màu.
Vương Quốc Hoa đứng trước micro, cả người trở nên căng thẳng.
“Cảm ơn những người tốt bụng, cũng cảm ơn chính quyền… tôi đã tìm mười bảy năm rồi.”
Nhưng trên gương mặt ông lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Trông ông chẳng khác nào vừa trúng số năm chục triệu, hãnh diện khoác vai tôi: “Nó còn sống, chỉ cần nó khỏe mạnh là tôi đã mãn nguyện rồi. Giờ tôi đã tìm được con, tôi vui đến mức không biết nói gì nữa.”
Vương Quốc Hoa mộc mạc, cứ lặp đi lặp lại mấy câu ấy.
Nhưng tôi biết, ông thật sự rất hạnh phúc.
Bà con trong làng cũng xôn xao kể về sự vất vả của ông.
“Ông ấy thật sự khổ, người khác đều khuyên buông bỏ, chỉ có ông ấy vẫn đi khắp nơi tìm con.”
“Bao năm nay tiêu hết tiền nhà, còn vay nợ để tìm con, giờ thì nợ ngập đầu.”
“Vợ thì phát điên, nhà thì chẳng còn.”
Mỗi người một câu, dệt nên một Vương Quốc Hoa vừa đầy đủ vừa đáng thương.
Tôi nhìn về phía ngôi nhà.
Hồi nhỏ tôi từng nghĩ rất nhiều về ngôi nhà lý tưởng trong lòng mình.
Tôi chỉ không ngờ rằng, nó lại tồi tàn đến vậy, trong đó còn nhốt cả mẹ tôi.
Lúc ấy, micro phỏng vấn đưa đến trước mặt tôi.
Phía bên kia hỏi: “Cậu còn nhớ mình đã bị bắt cóc như thế nào không?”
Tôi lắc đầu: “Còn quá nhỏ, không nhớ nữa. Người nuôi tôi nói rằng tôi bị bỏ rơi.”
Nghe đến đó, Vương Quốc Hoa lại bắt đầu khóc.
Ông đưa tay sờ mặt tôi: “Hắn đã mua con rồi, sao còn đánh con chứ?”
Ống kính máy quay lia thẳng vào mặt tôi, nơi có vết sẹo ấy.
Không chỉ trên mặt, mà còn trong tim.
“Hồi nhỏ tôi cũng thường hỏi câu này: tại sao tôi chẳng làm gì sai mà vẫn bị đánh? Giờ tôi hiểu rồi, chắc là vì tôi không phải con ruột.”
Dù tôi không muốn kể khổ trước máy quay.
Nhưng ít ra, tôi đã tìm thấy cha mẹ ruột của mình.
Biết rằng mình không bị vứt bỏ, một khối nghẹn trong ngực tôi mới tan biến.
Sau đó, là đoạn phóng viên trước máy quay tuyên truyền: nhà nước sẽ mạnh tay trấn áp nạn buôn bán trẻ em, đồng thời kêu gọi phụ huynh chú ý đến con cái hơn, không được lơ là ở nơi đông người.
Dân làng tự phát tổ chức một buổi đón mừng cho tôi.
Chắc vì biết Vương Quốc Hoa quá khổ, bàn ghế là do mọi người gom góp, ngay cả món ăn trên bàn cũng là mỗi nhà một ít mang tới.
Lần đầu tiên trong đời, tôi uống rượu vui vẻ như vậy giữa rất nhiều người xa lạ.
Bữa tiệc vừa bắt đầu không lâu, Vương Quốc Hoa đã gắp cho mẹ tôi một bát đầy thịt, còn mang theo một cái bánh bao.
Tôi đi cùng ông mang đồ ăn vào phòng.
Tôi thấy mẹ cầm lấy bánh bao, theo thói quen định rót nước tương ra đĩa để chấm.
Vương Quốc Hoa nắm lấy tay bà: “Hôm nay không ăn nước tương, hôm nay có thịt, ăn thịt đi.”