Chương 1

Tôi làm việc ở hải quan đã năm năm. Vì chuyện khứu giác khác thường cần được giữ bí mật nên chồng tôi vẫn luôn tưởng tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

Vào ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, tôi lại nhìn thấy người chồng đã nói rằng mình phải tăng ca ở cửa ra sân bay.

Anh đang dịu dàng vuốt lại tóc cho cô bạn gái cũ Bạch Nguyệt vừa từ nước ngoài trở về, nụ cười vô cùng ấm áp.

Nhìn thấy tôi, anh thản nhiên buông tay xuống, còn theo bản năng che chắn cô ta ra phía sau.

“Thẩm Nam Chi, em theo dõi anh à? Chẳng phải chỉ là một ngày kỷ niệm vớ vẩn thôi sao? Không tổ chức thì em chết được à?”

“Nói đi, lần này em lại muốn thứ gì? Túi xách? Giày? Hay trang sức?”

Ánh mắt khinh thường của mọi người quét lên quét xuống người tôi, giống như tôi vừa bị tát một cái ngay trước đám đông.

Tôi nhét tờ siêu âm trong túi sâu hơn, khẽ siết những đầu ngón tay đang run rẩy.

“Em không có!”

“A Trạch, cảm ơn anh đã đến đón em. Vợ anh quan trọng hơn em, hôm nay anh ngoan ngoãn ở bên cô ấy đi.”

“Còn nữa, đừng hung dữ với phụ nữ như vậy. Nhớ xin lỗi cô ấy!”

Tạ Trạch khô khan nói với tôi một câu:

“Xin lỗi!”

Tôi mở to mắt, không dám tin. Tạ Trạch cao ngạo trước giờ đã bao giờ nghe lời người khác như vậy?

Trái tim tôi dần trĩu xuống.

Bạch Nguyệt vỗ vai Tạ Trạch, nhận lấy chiếc vali trong tay anh, gật đầu với tôi rồi chuẩn bị đi qua cửa kiểm tra.

Một mùi khác thường bay tới chóp mũi, tôi lập tức giơ tay ngăn cô ta lại.

“Xin lỗi, vui lòng mở vali ra. Hải quan cần kiểm tra!”

……

Bạch Nguyệt sững sờ, dường như không dám tin. Cô ta vừa định lên tiếng thì Tạ Trạch đã bật cười khinh miệt.

“Thẩm Nam Chi, em diễn hơi quá rồi đấy! Em có thân phận gì mà dám ngăn Tiểu Nguyệt?”

“A Trạch, xem ra lần này vợ anh thật sự tức giận rồi.”

Bạch Nguyệt cười khổ, lùi về sau nửa bước, bàn tay siết chặt cần kéo vali đến trắng bệch.

Tạ Trạch lập tức lao tới, túm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài.

“Thẩm Nam Chi, một nhân viên văn phòng bình thường như em lấy đâu ra mặt mũi mà giả mạo nhân viên hải quan ở đây?”

Bạch Nguyệt cụp mắt xuống, giọng nói có chút bất đắc dĩ:

“A Trạch, thôi đi. Có lẽ cô ấy chỉ quá quan tâm đến anh thôi……”

“Quan tâm?”

Tạ Trạch cười lạnh.

“Đó là nhỏ nhen, là ghen tuông.”

Anh quay đầu trừng mắt nhìn tôi, yết hầu chuyển động lên xuống, cố gắng kìm nén cơn giận.

“Em có biết Tiểu Nguyệt vừa trở về từ vùng dịch không?”

“Người ta ở nước ngoài, giữa mưa bom bão đạn cứu người. Còn em thì sao? Mỗi ngày ngoài việc quan tâm đến mấy chiếc túi giảm giá ra, em chỉ biết nhìn chằm chằm anh để kiểm tra xem anh đang ở đâu!”

“Em tầm thường lại ích kỷ, ngay cả một sợi tóc của Tiểu Nguyệt cũng không bằng!”

Mỗi lời anh nói đều như được tẩm độc, đâm thẳng vào lồng ngực tôi.

Nồng độ của mùi lạ đang tăng lên.

Nếu chiếc vali này đi qua lối ra và tiến vào khu vực công cộng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Thấy tôi vẫn không chịu nhượng bộ, Bạch Nguyệt khẽ cắn môi dưới.

Cô ta đột nhiên kêu lên một tiếng, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Tạ Trạch.

“A Trạch…… Tay em đau quá. Hình như vết thương cũ lúc ở vùng dịch bị cô ấy nắm nên tái phát rồi……”

Tạ Trạch lập tức buông cổ tay tôi ra, ôm chặt Bạch Nguyệt, giọng nói đầy sốt ruột, ánh mắt tràn ngập đau lòng.

“Tiểu Nguyệt, em có sao không? Có cần đến bệnh viện không?”

Khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh đã mang theo sát khí.

“Thẩm Nam Chi, nếu Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô.”

“Cô Bạch.”

Tôi không hề dao động trước cơn thịnh nộ của anh.

“Vui lòng phối hợp mở vali ra.”

“Dựa vào đâu mà cô ấy phải phối hợp với em?”

Tạ Trạch đứng dậy, chắn trước mặt Bạch Nguyệt, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Em mặc thường phục, không có giấy tờ, không có văn bản thi hành công vụ. Em là cái thá gì?”

Anh nói không sai.

Hôm nay tôi nghỉ phép, không mặc đồng phục, cũng không mang thẻ công tác. Thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của tôi đang được khóa trong tủ bảo mật ở đơn vị.

Thấy tôi im lặng, Tạ Trạch bật cười chế giễu.

“Thẩm Nam Chi, lần nào vô cớ gây chuyện em cũng có bộ dạng này. Tự mình kiếm chuyện, đến khi chuyện lớn lên lại giả vờ đáng thương.”

Du khách vây xem ngày càng đông, những tiếng xì xào như thủy triều dâng lên xung quanh tôi.

“Người phụ nữ kia có bệnh à? Vali của người ta thì liên quan gì đến cô ta……”

“Chắc là kiểu trà xanh giả tạo. Bạn gái cũ của chồng trở về nên không chịu nổi chứ gì.”

Bạch Nguyệt đứng dậy, chu đáo vỗ nhẹ cánh tay Tạ Trạch.

“Đừng giận nữa. Có lẽ Nam Chi chỉ vì quá quan tâm nên mất bình tĩnh. Hay là em cứ mở ra cho cô ấy xem đi.”

Giọng điệu của cô ta dịu dàng, cách cư xử rộng lượng, càng khiến tôi trông giống một người đàn bà chanh chua.

Ánh mắt Tạ Trạch nhìn cô ta lại dịu dàng thêm vài phần.

“Không cần chiều theo cô ấy.”

Bạch Nguyệt cười, lắc đầu, đưa tay về phía khóa số của vali.

Nhưng tôi chú ý thấy trong lúc xoay mật mã, ngón cái của cô ta nhanh chóng ấn vào một chỗ nhô lên bên hông nắp vali.

Cô ta đang chuyển vị trí thứ gì đó bên trong vali.

Đồng tử tôi lập tức co lại, tôi vội giơ tay giữ tay cô ta.

“Đừng động vào!”

Tạ Trạch hoàn toàn bùng nổ.

Anh đẩy mạnh tôi ra. Tôi lùi về sau, va thẳng vào hàng rào sắt phía sau.

Một cơn đau âm ỉ bùng lên từ bụng dưới. Tôi khom người ôm bụng, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng.

Tạ Trạch thậm chí không nhìn tôi lấy một lần. Một tay anh ôm vai Bạch Nguyệt, tay còn lại xách vali, sải bước về phía lối ra.

“Tạ Trạch, đứng lại.”

Bước chân anh khựng lại.

Anh quay đầu, khóe môi treo nụ cười lạnh đầy mất kiên nhẫn.

“Thẩm Nam Chi, em còn muốn thế nào nữa? Nhất định phải để anh nói rõ trước mặt tất cả mọi người sao?”

“Anh hối hận vì đã cưới em, như vậy đã đủ chưa?”

Chương 2

“Hối hận suốt ba năm.”

Anh nói câu ấy trước toàn bộ những người có mặt trong đại sảnh, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Tôi lùi về sau một bước, không dám tin đây lại là người đàn ông ba năm trước từng vì tôi mà đối đầu với người cha ngoại tình của tôi.

Rõ ràng vào đêm kết hôn, anh đã giao thẻ lương cho tôi, còn thề trước di ảnh của mẹ tôi.

Anh nói cả đời này sẽ đối xử tốt và bảo vệ tôi.

Bạch Nguyệt khoác tay Tạ Trạch, hàng mi rũ xuống, khóe môi thấp thoáng một nụ cười như có như không.

Tôi đã nhìn thấy nụ cười ấy quá nhiều lần trong những bức ảnh của cô ta được lưu trong album của Tạ Trạch.

“Thưa anh.”

Nhân viên an ninh sân bay chạy tới, hơi thở có chút gấp gáp.

“Có hành khách khiếu nại rằng bên này có người gây rối, ngăn cản hành lý phải không?”

Tạ Trạch lập tức chỉ vào tôi.

“Là vợ tôi. Tinh thần cô ấy không được ổn định. Đến sân bay nhìn thấy tôi nói chuyện với bạn thì phát điên.”

“Thưa cô, xin cô đừng cản trở việc đi lại bình thường của những hành khách khác.”

Tôi cố nén nỗi chua xót trong lòng, đứng thẳng người lên. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Tôi có lý do nghi ngờ bên trong chiếc vali kia cất giấu hàng cấm. Xin hãy hỗ trợ ngăn người mang hành lý lại.”

Nhân viên an ninh nhíu mày.

“Cô có giấy tờ không?”

Tôi hé miệng.

Tạ Trạch đứng bên cạnh bật cười châm chọc.

“Một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương bốn nghìn một tháng như cô ấy thì có giấy tờ gì được?”

Bạch Nguyệt đúng lúc lên tiếng, giọng nói đầy tủi thân.

“Tôi là thành viên của Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới, vừa trở về từ vùng dịch Tây Phi. Bên trong vali là đồ dùng cá nhân và một số ghi chép y học của tôi. Vị này…… có lẽ đã hiểu lầm.”

Cô ta lấy từ trong túi ra một tấm thẻ công tác hoàn toàn bằng tiếng Anh, đưa cho nhân viên an ninh.

Nhân viên an ninh nhìn qua, vẻ mặt rõ ràng đã thả lỏng.

“Nếu đã có giấy chứng nhận của tổ chức chính thức, thưa cô, xin cô……”

“Giấy tờ đó là giả.”

Tôi nói.

Cả đại sảnh im lặng một giây, sau đó bùng lên những tiếng cười lớn hơn.

“Ôi, còn là giả nữa cơ đấy. Có giỏi thì cô lấy giấy thật ra xem nào!”

“Người phụ nữ này bị cắm sừng nên tức đến hồ đồ rồi phải không?”

“Chồng cô ta cũng nói tinh thần cô ta có vấn đề. Người đàn ông này thảm thật, cưới phải một bà điên.”

Sắc mặt Tạ Trạch hoàn toàn tối sầm.

Anh sải bước đến trước mặt tôi, hạ thấp giọng, dùng giọng điệu như đang bố thí.

“Giữa anh và Tiểu Nguyệt hoàn toàn trong sạch, không hề bẩn thỉu như em nghĩ.”

“Thẩm Nam Chi, bây giờ em lập tức đi theo anh. Anh có thể cho em cơ hội cuối cùng.”

Tôi không nhúc nhích.

“Em không đi đúng không?”

Anh giơ tay túm cánh tay tôi, định kéo tôi về phía trước.

“Tạ Trạch, đừng chạm vào em. Em có thai rồi……”

“Lại giở trò này nữa à?”

Giọng nói của anh tràn đầy chán ghét.

“Lần trước vì một nữ sinh mà cãi nhau với anh, em đã giả vờ đau đầu để đến bệnh viện. Lần này lại nói với anh rằng em có thai?”

“Nếu em thật sự mang thai, em không ngoan ngoãn ở nhà mà còn chạy đến sân bay gây chuyện sao?”

Bạch Nguyệt đứng bên cạnh anh, một tay đặt lên cần kéo vali, tay còn lại đang lục tìm thứ gì đó trong túi xách.

Chiếc vali ấy sắp đi qua cổng kiểm soát.

Tôi chống tay lên đầu gối đứng dậy, không đuổi theo Tạ Trạch.

Thay vào đó, tôi nhanh chóng đi về phía bức tường cạnh bàn trực an ninh cách đó ba mét.

Ở đó có một chiếc nút màu đỏ, bên ngoài phủ nắp nhựa trong suốt, phía trên in một dòng chữ nhỏ:

Báo động kiểm tra nguy hiểm sinh hóa cấp một.

Tôi bật nắp lên, dùng một chưởng đập xuống.

Tiếng còi báo động chói tai lập tức vang vọng khắp đại sảnh sân bay.

Đèn cảnh báo màu đỏ điên cuồng nhấp nháy. Đám đông vốn ồn ào lập tức im lặng trong vài giây, sau đó rơi vào một cơn hoảng loạn lớn hơn.

Bước chân của Bạch Nguyệt khựng lại.

Cô ta rút tay ra khỏi túi, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Nhìn thấy tôi kích hoạt báo động, Tạ Trạch tức tối lao đến.

Anh giơ tay lên, cái tát mang theo tiếng gió lao về phía mặt tôi.

Chương 3

Nhưng cuối cùng cái tát ấy không rơi xuống.

Không phải vì anh không nỡ, mà vì tất cả mọi người đều đang nhìn. Một giáo sư đại học luôn tự cho mình là người có thể diện như anh không thể đánh phụ nữ trước đám đông.

Anh dùng ngón tay chỉ vào trán tôi, chọc mạnh đến mức đầu tôi liên tục ngửa ra sau.

“Em có biết báo động giả là tội gì không? Bị tạm giữ! Bị phạt tiền! Em không cần mặt mũi nhưng anh còn cần!”

“Một nhân viên văn phòng với mức lương bốn nghìn một tháng như em có tư cách gì mà nhấn nút này? Em có biết nhấn xuống đồng nghĩa với chuyện gì không?”

Anh thật sự không biết.

Anh chưa từng quan tâm đến công việc của tôi, cũng chưa bao giờ hỏi rốt cuộc tôi đang làm gì.

Mỗi lần tôi tăng ca về muộn, anh chỉ nói một câu:

“Cái công việc vớ vẩn của em thì có gì mà bận?”

Ba năm qua, trong thế giới của anh, tôi chỉ là một bình hoa vô dụng, sống phụ thuộc vào anh, cần anh nuôi dưỡng.

“Thưa anh! Thưa cô! Xin hai người tránh ra!”

Đội ứng phó khẩn cấp sinh hóa của sân bay trong trang bị bảo hộ kín mít lao ra từ lối đi bên cạnh, đẩy theo xe kiểm tra kín.

Đội trưởng an ninh chạy phía trước, bộ đàm liên tục vang lên những tiếng lách tách.

“Báo cáo, cảnh báo cấp một được kích hoạt tại khu vực A3. Hiện chưa phát hiện rò rỉ có thể nhìn thấy, yêu cầu chi viện xác nhận!”

Bạch Nguyệt đứng thẳng bên cạnh cổng kiểm soát, chiếc vali bị cửa chống nổ chặn lại ở phía trong lối đi.