8

Ký ức chợt ùa về.

Sắc mặt Diệp Tư Trầm hơi khó coi: “Cô tưởng nhầm tôi là ai vậy?”

Tôi không dám nói là anh trai anh ta, liền nói đại là một ngôi sao nào đó.

Anh ta khịt mũi: “Sao? Biết đâu là phẫu thuật chỉnh hình theo mặt tôi đấy!” “Dù sao tôi cũng đã tuyên bố khắp mạng là cô là bạn gái tôi rồi.” “Giờ mà chối thì tôi mất mặt lắm chứ?”

“……”

“Thế này đi, cô giả làm bạn gái tôi, tôi trả một ngày một vạn được không?”

Tôi tròn mắt, chết lặng.

Có vụ tốt như này sao?

Anh ta nhíu mày: “Gì đấy, chê ít à?”

“Vậy hai vạn?”

“……”

“Năm vạn! Không thể hơn nữa!” “Cô mà từ chối nữa, tôi liền…”

Tôi lập tức giơ tay chào kiểu bảo vệ: “Rõ rõ rõ! Cam kết hoàn thành nhiệm vụ!”

Diệp Tư Trầm hừ một tiếng đầy kiêu ngạo: “Lên xe!”

Trên đường đi.

Diệp Tư Trầm bảo tôi chụp một tấm hình chung để đăng “công bố chính thức”.

Dù sao lương ngày 50 nghìn, yêu cầu của kim chủ phải tuân theo.

Chụp xong tôi mở WeChat.

Vừa nhìn đã thấy tin nhắn ghim đầu tiên của mình.

Ghi chú: Tiểu Hàn Hàn.

Tôi nghiến răng, đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè.

Còn cố ý tag Diệp Tư Hàn.

Hừ!

Đồ cặn bã!

Không ngờ đúng không, trong lúc anh mất tích, tôi lại trở thành bạn gái em trai anh!

9

Tôi hí hửng nghĩ, chắc anh ta nhìn thấy sẽ phải sốc và nhảy dựng lên.

Kết quả…

Chờ suốt một ngày một đêm, cái tên đó không có chút động tĩnh nào!

Tôi không nhịn được mà nhắn tin cho anh ta: “Đừng có giả chết, thấy bài đăng vòng bạn bè rồi chứ?”

Phản hồi lại tôi là một dấu chấm than đỏ.

Và một tin nhắn kèm theo — “Hiện bạn không phải là bạn bè của người này.”

Tôi như nổ tung tại chỗ!

Mẹ nó, thế là bị xóa bạn rồi hả?

Rõ ràng mấy hôm trước còn gửi tin nhắn được cơ mà.

Vậy là xóa trước khi công khai? Hay sau khi công khai?

Vấn đề này với tôi rất quan trọng!

Tôi tức giận suốt năm phút, rồi điên cuồng bấm “Thêm bạn” trở lại, còn ghi chú một tràng chửi rủa dài dằng dặc.

Bẩn đến cỡ nào có bẩn đến cỡ đó.

Đúng lúc đó, Diệp Tư Trầm gọi điện đến: “Xuống đây, đi chơi với tôi.”

Tôi lập tức đổi giọng: “Dạaa, em xuống liền nè~”

Cái gọi là đi chơi của anh ta, chính là dắt tôi đến trung tâm thương mại, điên cuồng mua sắm.

Dĩ nhiên, toàn là mua cho tôi.

Anh ta nói, tôi đã là bạn gái của anh ta, thì chính là thể diện của anh ta.
Phải mặc cái tốt nhất, dùng cái tốt nhất, ăn cái tốt nhất, mọi thứ đều phải tốt nhất.

Với phương châm có phúc mà không hưởng là đồ ngốc, tôi cũng không khách sáo gì, nhận hết không sót món nào.

Chỉ cần động vài câu mồm, là đã có đủ “giá trị cảm xúc” cho anh ta rồi:

“Cảm ơn anh yêu~”
“Có anh thật tuyệt~”
“Thích lắm luôn á~”
“Yêu chết mất thôi~”

Vụ chi tiền điên cuồng lần này của Diệp Tư Trầm lại một lần nữa làm bùng nổ hot search.

#Thái tử gia cưng chiều đỉnh cao#
#Mua mua mua, chiều quá đáng#
#Ngôn tình thành hiện thực#

Trở về xe, Diệp Tư Trầm vênh váo nói: “Lần này yêu anh chết đi được rồi chứ?”

Tôi nịnh nọt hết cỡ: “Không chỉ yêu anh đâu, em còn yêu tám đời tổ tông nhà anh luôn!”

Tai Diệp Tư Trầm hơi đỏ lên: “Khụ khụ, họ thì khỏi, yêu mình anh là được rồi.”

Tôi nghiêng đầu.

Nhìn cái mặt nghiêng giống hệt Diệp Tư Hàn của anh ta.

Không nhịn được hỏi: “Nè, nhà anh có mấy anh em vậy—”

Chưa hỏi xong.

Điện thoại reo, là Lâm Hữu Uyển gọi đến.

“Là Diệp thiếu gia đó hả, tôi tìm chị tôi, Lâm Tử Vi.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/co-xe-tinh-yeu-full/chuong-6