Cô từng nghĩ mình là người được bảo vệ.
Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong là thanh mai trúc mã của cô, từ nhỏ luôn như những hiệp sĩ, không rời không bỏ.
Hồi bé, bất kể mưa to gió lớn thế nào, họ đều đến đón cô tan học đúng giờ, tuyệt đối không để bất kỳ nam sinh lạ mặt nào tiếp cận cô.
Sau khi cha Lục mất, để tiện chăm sóc cô, họ còn dọn vào sống cùng cô trong một căn biệt thự lớn.
Khi ấy, sự quan tâm của họ khiến cô tin rằng mình là người quan trọng nhất trong cuộc đời họ.
Nhưng mọi thứ thay đổi vào năm cô mười tám tuổi.
Năm đó, cô nhận được di chúc của cha: chỉ khi tròn hai mươi tuổi và kết hôn với hậu duệ của một trong ba gia tộc lớn còn lại, cô mới có thể thừa kế toàn bộ tài sản.
Cùng lúc ấy, di chúc còn đề cập rằng: sau mười tám tuổi, con gái nuôi do cha cô tài trợ – Lục Chiêu Chiêu – sẽ đến chăm sóc cô.
Kể từ khi Lục Chiêu Chiêu xuất hiện, thái độ của họ đối với cô dần thay đổi.
Khi sinh nhật hai mươi tuổi của Lục Thập An sắp đến, Lục Chiêu Chiêu đột nhiên nằng nặc đòi cô và Trình Đồ Nam cùng đi chơi khinh khí cầu.
Khinh khí cầu bị rò khí, tình huống sinh tử cận kề. Trình Đồ Nam nắm trong tay chiếc dù đôi duy nhất, không chút do dự chọn cứu Lục Chiêu Chiêu.
Lục Thập An nước mắt lưng tròng, cầu xin anh ta:
“Tôi không biết nhảy dù… có thể đưa tôi đi cùng không?”
Nhưng Trình Đồ Nam lại lạnh nhạt trách móc:
“Lúc này rồi mà còn giận dỗi? Chiêu Chiêu sợ độ cao, tôi phải đưa cô ấy xuống trước. Nếu cô không biết nhảy, đợi chút nữa tôi kêu đội cứu hộ lên đón cô.”
Nói rồi anh ta hất tay cô ra, ôm Lục Chiêu Chiêu nhảy xuống, không một lần ngoái đầu.
Lục Thập An quay sang nhìn chiếc dù còn lại, mới phát hiện bên trên có một lỗ thủng lớn.
Bên cạnh là một mảnh giấy, nét chữ quen thuộc của Lục Chiêu Chiêu, đầy giễu cợt:
“Lục Thập An, cô chỉ để lại cho tôi mười phần trăm tài sản, lại còn muốn cướp Anh Đồ Nam và Anh Bồi Phong của tôi? Nếu vậy thì hôm nay cô chết ở đây đi! Những thứ của cô, tôi sẽ cướp hết!”
Chương 3
Tim Lục Thập An chìm xuống đáy vực.
Cô liên tục gọi điện cầu cứu, đến khi xác nhận có người tới, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng người đến lại là Từ Bồi Phong.
Anh ta cau mày nhìn cô: “Sao lại là cô? Chiêu Chiêu đâu?”
Lục Thập An hoảng hốt cầu xin:
“Chỉ cần anh cứu tôi, chuyện gì tôi cũng đồng ý.”
Ngay lúc Từ Bồi Phong đang do dự định ra tay cứu cô, thì nhận được một cuộc gọi.
“Cái gì? Chiêu Chiêu gặp chuyện? Tôi tới ngay!”
Trong khi khinh khí cầu lao nhanh về phía vách núi, Lục Thập An không còn lựa chọn nào khác, đành liều mình nhảy dù.
Nhưng số phận không cho cô cơ hội. Cô rơi xuống đáy vực, xương cốt nát tan, thi thể chẳng còn.
Có lẽ vì nỗi uất hận quá sâu, linh hồn cô không thể tan biến.
Cô tận mắt nhìn Lục Chiêu Chiêu cướp đi toàn bộ tài sản cha để lại, nhìn cô ta sánh bước bên Trình Đồ Nam bước vào lễ đường.
Sự biến mất của cô, chỉ có hai người để tâm đến.
Một người là ông nội của cô.
Người còn lại chính là Cố Trung Lễ.
Lục Thập An tạm gác lại ký ức đen tối kiếp trước, lúc này màn hình điện thoại bỗng sáng lên, một tin nhắn hiện ra trước mắt.
Là Cố Trung Lễ gửi đến.
“An An, anh đang công tác ở nước ngoài, mấy hôm nữa sẽ về. Chút nữa quản gia sẽ liên hệ với em. Ngày 7 tháng sau là ngày tốt để cưới, trùng với sinh nhật hai mươi tuổi của em. Em thấy ngày đó thế nào?”
“Anh mua tặng em một hòn đảo nhỏ rồi, nếu em còn muốn gì cứ nói với anh.”
Nhìn hai tin nhắn này, lòng Lục Thập An chợt thấy ấm áp. Cô sảng khoái đồng ý với đề nghị của Cố Trung Lễ, đồng thời cũng nâng cao thêm một tầng nhận thức mới về mức độ giàu có của anh.
Trong phút chốc, cô thậm chí quên mất việc cần chỉnh lại cách xưng hô có phần thân mật “An An” kia.
Đầu dây bên kia, Cố Trung Lễ ôm điện thoại, mặt hiện lên nụ cười ngốc nghếch, chẳng còn chút dáng vẻ uy nghiêm của vị tổng tài hô mưa gọi gió trên thương trường.
Đúng lúc đó, một tin nhắn khác từ Lục Chiêu Chiêu nhảy ra. Lục Thập An theo phản xạ mở xem.
“Em đang thi like trên vòng bạn bè, giúp em thả một cái nhé!”
Tin nhắn vừa gửi được hai phút, vẫn trong khoảng thời gian có thể thu hồi. Lục Chiêu Chiêu liền lập tức thu hồi tin nhắn đó, rồi gửi thêm một câu:
“Xin lỗi nha Thập An, tay em lỡ bấm nhầm, em đừng giận em nhé!”
Lục Thập An khẽ nhướn mày, trong lòng bật cười lạnh lẽo.
Cô mở vòng bạn bè của Lục Chiêu Chiêu ra, xem xem rốt cuộc cô ta định bày trò gì.
Đập vào mắt là một loạt ảnh được sắp xếp chỉnh chu theo bố cục chín ô. Trong ảnh là những món quà tinh xảo mà Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong tặng cho Lục Chiêu Chiêu, nhiều không đếm xuể. Mà nổi bật nhất chính là một viên kim cương hồng to như trứng chim.
Viên kim cương ấy rực rỡ chói mắt, nằm ngay chính giữa bức ảnh — chính là món đồ Trình Đồ Nam đã bỏ ra giá cao để giành được trong buổi đấu giá tháng trước.
Khi ấy, Lục Thập An còn ngây thơ nghĩ rằng đó là món quà sinh nhật hai mươi tuổi anh ta định tặng cô. Cô thậm chí còn nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì để đáp lễ.
Nhưng giờ nhìn lại, tất cả chẳng qua là do cô tự ảo tưởng mà thôi.
Lục Thập An thừa biết, Lục Chiêu Chiêu cố tình đăng những tấm ảnh đó, chẳng qua chỉ để khiến cô tức giận, để cô cảm thấy mình bị tổn thương.
Nếu là cô của kiếp trước, chắc chắn sẽ tức điên lên vì những màn khiêu khích như vậy, sẽ phát cuồng vì vẻ ngoài tỏ ra ngây thơ của Lục Chiêu Chiêu, và càng không thể chịu được việc Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong dễ dàng trao vị trí của cô cho người khác.
Nhưng kiếp này, cô chẳng mảy may để tâm, thản nhiên thả một like cho Lục Chiêu Chiêu.
Sau đó dứt khoát đặt điện thoại xuống, chẳng buồn để ý nữa, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Lục Thập An hiếm khi ngủ một giấc thật ngon. Cô ngủ đến tận khi nắng đã lên cao mới tự nhiên tỉnh dậy. Quả nhiên, Trình Đồ Nam và Từ Bồi Phong không về. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm.
Quản gia nhắn tin cho cô, hỏi cô thích phong cách trang trí thế nào, để trang hoàng lại hòn đảo nhỏ theo sở thích của cô. Ông cũng bảo cô đặt tên cho hòn đảo đó.
Lục Thập An suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định chọn cái tên — “An Lễ”.

