04
Ra khỏi công ty, trời đã nhá nhem tối.
Đèn neon của thành phố dần bật sáng, như một tấm lưới khổng lồ vô thanh vô sắc.
Tôi không về nhà, mà bắt taxi đến một khu dân cư cũ kỹ.
Xe dừng lại trước một tòa nhà phủ đầy dây thường xuân.
Tôi hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa.
Mở cửa là một ông lão tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn.
Thấy tôi, ông ấy khựng lại một giây, rồi trong mắt dâng lên tầng tầng cảm xúc phức tạp — có ngạc nhiên, xót xa, cũng có niềm vui mừng.
“Chú Vương.” Tôi khẽ gọi.
Luật sư Vương, người bạn thân nhất của cha tôi lúc sinh thời, cũng là cố vấn pháp lý trưởng của công ty.
Sau khi cha tôi qua đời, công ty đổi chủ, luật sư Vương lấy lý do sức khỏe không tốt để nộp đơn từ chức, từ đó sống ẩn dật.
“…Tiểu Sảng?” Giọng ông lão hơi run, “Vào đi, vào đi.”
Ông mời tôi vào nhà. Trong phòng khách lượn lờ hương trà nhàn nhạt.
“Con bé này, mười năm rồi, sao giờ mới nhớ đến ông già này?” Luật sư Vương rót cho tôi chén trà nóng, giọng mang theo chút trách móc.
“Cháu xin lỗi, chú Vương.” Tôi đón lấy chén trà, cảm giác ấm nóng lan từ đầu ngón tay.
“Còn khách sáo với chú làm gì.” Luật sư Vương thở dài, ngồi xuống đối diện tôi,
“Nếu ba cháu biết cháu tự nhốt mình suốt mười năm, không biết sẽ đau lòng đến thế nào.”
Ông nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu thoáng lóe sáng:
“Hôm nay đến tìm chú, là có chuyện rồi đúng không?”
Tôi khẽ gật đầu, tóm lược mọi chuyện xảy ra hôm nay, kể lại một cách rõ ràng ngắn gọn.
Luật sư Vương lặng lẽ lắng nghe, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn.
“Lục Minh và Bạch Vi — hai con chó vong ân bội nghĩa! Năm đó ba cháu đúng là nhìn lầm người!”
Ông đập mạnh xuống bàn, tức giận không kiềm chế.
“Chú Vương, chú đừng vội nổi nóng.” Tôi trấn an ông, “Hôm nay cháu đến là muốn nhờ chú ra mặt, giúp cháu một tay.”
“Giúp! Đương nhiên phải giúp rồi!” Luật sư Vương không chút do dự, “Đây là công ty của cha cháu, tuyệt đối không thể rơi vào tay hai kẻ tiểu nhân đó! Cháu cần chú làm gì, cứ nói thẳng!”
“Cháu cần chuyên môn của chú, giúp cháu giành lại tất cả những gì thuộc về mình.”
“Không thành vấn đề.” Ánh mắt của luật sư Vương lập tức trở nên sắc bén, khí chất của một luật sư hàng đầu lập tức quay trở lại,
“Bản thỏa thuận ủy thác cổ phần kia, chính là vũ khí mạnh nhất của cháu. Chỉ cần nó còn hiệu lực, cháu chính là chủ nhân duy nhất hợp pháp của công ty này.”
“Nhưng Lục Minh nói sau khi công ty niêm yết, cơ cấu cổ phần đã thay đổi rồi.” Tôi nêu ra mối lo của mình.
“Thay đổi thì sao chứ?” Luật sư Vương cười lạnh, “Chỉ cần chứng minh được bọn họ dùng tài sản công ty để tăng vốn mở rộng cổ phần, thì phần cổ phần tăng thêm đó, về bản chất vẫn thuộc về cháu. Hành vi của bọn họ chính là điển hình của lạm dụng chức vụ và biển thủ tài sản. Tiểu Sảng, yên tâm, pháp luật đứng về phía cháu.”
Nghe ông khẳng định chắc chắn như thế, trái tim đang lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút.
“Nhưng mà,” Luật sư Vương xoay chuyển giọng điệu, “Lục Minh đã điều hành công ty mười năm, người của anh ta đầy rẫy khắp nơi. Một mình cháu muốn giành lại quyền kiểm soát, không dễ đâu.”
“Cháu biết.” Tôi gật đầu, “Nên cháu mới cần chú.”
“Một ông già như chú thì không đủ.” Luật sư Vương đứng dậy, bước vào thư phòng, lấy ra một tập hồ sơ giấy da dày cộp, đưa cho tôi.
“Đây là gì vậy?” Tôi nghi hoặc nhận lấy.
“Là nước cờ cuối cùng ba cháu để lại.”
Trái tim tôi chợt thắt lại.
Tôi mở túi giấy, bên trong là một bản danh sách và vài trang ghi chú viết tay.
Trong danh sách là hơn chục cái tên.
Phía sau là chức vụ họ từng đảm nhận trong công ty, và thông tin liên lạc hiện tại.
“Những người này, đều là cánh tay đắc lực từng cùng ba cháu khai phá công ty từ những ngày đầu.” Giọng luật sư Vương đượm buồn,
“Sau khi Lục Minh lên nắm quyền, đã dùng mọi thủ đoạn để ép họ rời đi. Nhưng tình cảm của họ với công ty, sự trung thành với ba cháu, chưa bao giờ thay đổi.”
Đầu ngón tay tôi khẽ lướt qua những cái tên quen thuộc mà xa lạ ấy.
Có giám đốc kỹ thuật, át chủ bài của bộ phận kinh doanh, có cả các bậc tiền bối từng làm ở phòng tài vụ…
Tất cả đều từng là những cánh tay phải thân tín nhất mà ba tôi tin tưởng.
“Ba cháu khi ấy đã nhìn thấu dã tâm và lòng tham của Lục Minh.” Luật sư Vương thở dài, “Nhưng ông ấy bệnh nặng, còn cháu… lại chẳng thiết tha gì với thương trường. Ông ấy đành hạ sách, để Lục Minh và đám kia tạm làm ‘công cụ’, phát triển công ty. Ông ấy tin rằng… sẽ có một ngày cháu tỉnh lại, tự tay giành lại tất cả.
Mà những người này — chính là sự hậu thuẫn lớn nhất mà ông ấy để lại cho cháu.”
Khóe mắt tôi cay xè, nước mắt dâng lên không kiềm được.
Thì ra… tôi chưa từng đơn độc.
Ba — dù đã không còn — vẫn luôn dùng cách của ông, âm thầm vì tôi mà trải đường, che chắn.
Tôi cố chớp mắt thật mạnh, ép những giọt nước kia trở lại.
Giờ không phải lúc yếu mềm.
“Cảm ơn chú, chú Vương. Giờ cháu biết nên làm gì rồi.”
Tôi cẩn thận cất lại danh sách, cúi đầu thật sâu với luật sư Vương.
Rời khỏi nhà chú Vương, tôi chưa vội liên hệ với những người trong danh sách.
Tôi hiểu rõ, muốn thuyết phục họ quay về công ty, cần một cơ hội thích hợp.
Việc cấp bách trước mắt — là tôi phải tìm được một “đôi mắt” của riêng mình bên trong công ty.
Tôi lập tức nhớ đến một người.
Trợ lý Cố.
Một cô gái trẻ mới vào công ty chưa đầy nửa năm.
Hôm nay trong phòng họp, khi mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt chờ xem trò vui, chỉ có cô ấy — trong mắt là sự lo lắng và bất bình.
Tôi nhớ lý lịch của cô ấy — tốt nghiệp danh tiếng, chính trực, đầy nhiệt huyết.
Nghe nói trước đây vì phát hiện bất thường trong số liệu tài chính, cô ấy đã báo cáo lên cấp trên, kết quả bị Trương Duệ trù dập, từ bộ phận chủ chốt bị điều sang làm tạp vụ ở phòng hành chính.
Một người như thế — chính là người tôi cần.
Tôi gọi cho một người quen cũ ở phòng nhân sự, xin được số của trợ lý Cố.
Điện thoại vừa kết nối, giọng cô ấy vang lên, đầy bất ngờ và căng thẳng:
“Phu… phu nhân Chủ tịch?”
“Gọi tôi là Tổng giám đốc Lâm.” Tôi đi thẳng vào vấn đề,
“8 giờ 30 sáng mai, quán cà phê dưới tòa nhà công ty, cô có rảnh không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“…Có.” Giọng cô ấy, ngắn gọn mà kiên định.

