Tôi rất lười, lười đến mức chồng tôi ngoại tình suốt mười năm, tôi cũng lười không thèm quản.
Dù sao thì, anh ta và cô bồ kia cũng tận tâm tận lực, cùng nhau đưa công ty của tôi lên sàn, mỗi năm tôi đều nhận được tiền chia cổ tức nhiều đến mức cầm mỏi tay.
Cho đến khi đứa con trai của hai người họ được dẫn đến trước mặt tôi, chồng tôi nói:
“Thằng bé sắp vào tiểu học rồi, căn nhà trong khu trường học đứng tên em, em chuyển nhượng cho nó đi.”
Tôi nhìn cảnh ba người một nhà vui vẻ đầm ấm trước mặt, sự lười biếng tích tụ suốt mười năm bỗng chốc tan biến như khói.
Tôi mỉm cười: …
01
Tôi co ro trên sofa, giống như một cái cây thiếu ánh nắng, héo rũ.
Không khí lơ lửng những hạt bụi, nhảy múa trong vệt nắng nghiêng chiếu vào buổi chiều.
Tôi lười nhúc nhích, cũng lười bật máy lọc không khí.
Cứ nhìn như thế, cho đến khi mắt tôi cay xè.
Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn từ ngân hàng báo tiền cổ tức đã về tài khoản.
Một dãy số dài ngoằng, đủ để tôi tiếp tục sống lười biếng như vậy thêm mười năm nữa.
Tôi tắt màn hình, trở mình, chuẩn bị ngủ tiếp.
Ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa khóa.
Lục Minh về rồi.
Còn mang theo mùi nước hoa ngọt ngào xa lạ.
Tôi thậm chí không thèm hé mắt.
Mười năm rồi, mùi nước hoa trên người anh ta thay đổi mấy chục loại, chẳng có loại nào là của tôi.
Tôi lười hỏi, cũng lười cãi.
Chỉ cần anh ta nhớ chuyển cổ tức vào thẻ của tôi, anh ta vẫn là một người bạn đời đạt chuẩn.
“Lâm Sảng, em tỉnh chưa?” Giọng Lục Minh vang lên, mang theo vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi không đáp.
Tiếng bước chân hỗn loạn tiến lại gần, không chỉ có một người.
“Lâm Sảng, đừng giả vờ ngủ nữa, dậy đi, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói.”
Giọng điệu của anh ta cứ như đang ra lệnh cho cấp dưới.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt.
Trong phòng khách, có ba người đang đứng.
Lục Minh – chồng tôi.
Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ mặc bộ váy công sở chỉn chu – Bạch Vi.
Người tình mà anh ta bao dưỡng suốt mười năm qua, cũng là phó tổng công ty tôi.
Giữa hai người họ là một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi.
Đôi mắt, hàng mày, giống Lục Minh như đúc.
Đúng là một gia đình ba người hòa thuận hạnh phúc.
Tôi thậm chí cảm thấy sự tồn tại của mình là dư thừa.
“Chuyện gì?” Tôi mở miệng, giọng nói vì lâu rồi không lên tiếng mà có chút khàn.
Bạch Vi lập tức lộ ra vẻ mặt vừa quan tâm vừa có chút kiêu ngạo, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Sảng, em xem em này, lại không biết chăm sóc bản thân. Phụ nữ phải biết đối xử tốt với chính mình chứ.”
Cô ta vừa nói, vừa thành thạo lấy dép trong tủ giày ra, rồi cũng lấy cho cả Lục Minh và đứa trẻ kia.
Cứ như cô ta mới là nữ chủ nhân thực sự của căn nhà này.
Tôi nhìn cô ta, không nói lời nào.
Lục Minh hắng giọng, trên khuôn mặt đầy tự tin cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
“Sảng Sảng, đây là Lục An, con trai anh.”
Anh ta ngồi xuống, xoa đầu đứa trẻ: “An An, mau, chào dì đi.”
Đứa bé tên Lục An kia rụt rè nhìn tôi một cái, rồi lập tức trốn ra sau lưng Bạch Vi.
Bạch Vi ôm lấy cậu bé, dùng ánh mắt trách móc nhìn Lục Minh:
“Anh làm nó sợ rồi. An An còn nhỏ, đừng ép thằng bé.”
Một màn kịch song tấu hoàn hảo.
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu cảm gì.
Mười năm rồi, tôi tưởng rằng mình đã luyện được đến mức bách độc bất xâm.
Thế nhưng ngực vẫn nhói lên từng cơn – một cảm giác đau nhức nhỏ vụn, đã lâu không chạm đến.
“Vậy nên?” Tôi hỏi.
“An An sắp vào tiểu học rồi.” Cuối cùng Lục Minh cũng nói vào vấn đề chính, giọng điệu đầy hiển nhiên.
“Em cũng biết mà, bây giờ muốn vào trường công tốt khó thế nào.”
Tôi gật đầu, chờ anh ta nói tiếp.
“Căn nhà ở đường Chính Dương đứng tên em, chẳng phải thuộc khu vực của trường Tiểu học Thực nghiệm sao?”
Anh ta đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao, như đang tuyên bố một quyết định không thể thay đổi.
“Em chuyển nhượng căn đó cho An An trước đi, đợi nó học xong tiểu học rồi chuyển lại cho em.”
Không khí như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Tôi nhìn Lục Minh, lại quay sang nhìn Bạch Vi bên cạnh anh ta.
Trên mặt Bạch Vi là nụ cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy mong chờ và khiêu khích không chút che giấu.
Cô ta đang chờ tôi phát tác, chờ tôi giống như một người đàn bà chanh chua gào khóc om sòm, để rồi cô ta có thể đóng vai người phụ nữ hiểu chuyện, biết cảm thông, sẵn sàng vì đại cục.
Lục Minh thấy tôi không nói gì, bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Lâm Sảng, em nghe thấy chưa? Chuyện này cứ quyết vậy đi, vì con mà.”
“Vì con?” Tôi khẽ nhắc lại, cảm thấy vô cùng nực cười.
“Đúng vậy,” Bạch Vi tiếp lời, “An An vô tội, thằng bé có quyền được nhận nền giáo dục tốt nhất. Tiểu Sảng, em lương thiện như vậy, chẳng lẽ đến chút chuyện nhỏ này cũng không giúp được sao? Huống hồ, công ty bây giờ bận rộn như thế, đều là nhờ anh Lục và em gánh vác, em mới có thể rảnh rỗi hưởng phúc ở nhà. Một căn nhà thôi mà, với em có đáng gì đâu?”
Một cái “thôi” hay thật.
Một câu “hưởng phúc” hay thật.
Cô ta dùng tiền của công ty tôi để nuôi con trai cô ta và Lục Minh, bây giờ còn muốn nhòm ngó nhà của tôi.

