“Chú có bát tự kết hôn muộn, hơn nữa đường hôn nhân không suôn sẻ, đường con cái mỏng manh. Hiện tại chú hẳn là đã ly hôn nhiều năm, dưới gối chỉ có một cô con gái, năm nay mới năm tuổi, đang nuôi ở quê ngoài Bắc.”
Ông chủ quán ăn đi ra hóng chuyện, nghe được toàn bộ liền bật cười:
“Triệu Đại Lực, mấy chuyện này chỉ cần là bạn làm cùng công trường của anh đều biết cả, có phải cô bé này nghe hàng xóm của anh nói rồi, xong giờ đến đây dỗ anh không?”
Tôi không đoái hoài gì đến ông chủ quán, tiếp tục nói chuyện với chú ấy. Lần này mở miệng giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang theo ngữ khí ra lệnh:
“Bây giờ lập tức gọi điện thoại cho bố mẹ chú ở quê, bảo họ bây giờ ra khỏi nhà đi tìm con gái chú ngay, tìm về hướng có nước. Nhanh lên!”
Triệu Đại Lực vẫn còn ngây người ra đó, giọng tôi nặng thêm vài phần: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Phải nhanh lên, muộn là không kịp nữa đâu! Cháu vừa xem tướng mặt của chú, cung tử tức trên mặt chú có vết máu tươi, đây là điềm đại hung. Dựa theo bát tự của chú mà tính, trong mệnh của chú có điềm tang con, liên quan đến con gái.”
Triệu Đại Lực lập tức hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi về quê.
Cũng không biết bố mẹ của Triệu Đại Lực đang làm gì, chú ấy gọi liền mấy cuộc mà không ai nghe máy.
Ông chủ quán ăn đứng xem cũng bị kéo tâm trạng lo lắng theo: “Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả vậy? Ây da, tôi sắp sốt ruột chết mất. Triệu Đại Lực, anh mau gọi cho hàng xóm ở quê đi, nhờ hàng xóm tìm giúp!”
Lúc Triệu Đại Lực đang tìm số điện thoại của hàng xóm ở quê, ông chủ quán ăn quay đầu nhìn tôi, lại phát hiện ánh mắt tôi vẫn luôn chằm chằm nhìn vào mặt Triệu Đại Lực.
May mà lần này Triệu Đại Lực gọi được cho hàng xóm:
“Bác Chu, điện thoại của bố mẹ cháu không gọi được, ở đây có người xem bói cho cháu, nói là tối nay con gái cháu sắp xảy ra chuyện lớn rồi, phiền bác sang xem giúp cháu xem con bé có ở nhà không.”
Bác Chu nghe xong liền đáp: “Con gái mày không ở nhà! Tối nay tao ngồi trước cửa nhà hóng mát nói chuyện với mọi người, tầm hơn bảy giờ tao thấy con gái mày đi chơi cùng mấy đứa anh em họ của nó, đến giờ vẫn chưa thấy đám trẻ đó về. Bố mày thì đang uống rượu ở tiệm tạp hóa trong làng, mẹ mày thì đang đánh bài ở nhà thím mày, nhà mày không có ai cả.”
Vừa nghe nhà không có ai, Triệu Đại Lực càng gấp hơn: “Bác Chu, cầu xin bác giúp cháu tìm con gái với! Đại sư nói là tìm về hướng có nước.”
Tôi đột nhiên lại nói: “Triệu Đại Lực, nói cho cháu ngày sinh tháng đẻ của con gái chú.”
Nửa phút sau, tốc độ nói của tôi rất gấp: “Tìm về hướng Đông! Nơi có nước ở hướng Đông!”
Triệu Đại Lực lập tức lặp lại lời của tôi cho bác Chu ở đầu dây bên kia.
Bác Chu kia vừa nghe nói nơi có nước ở hướng Đông, lóe lên một suy nghĩ: “Phía Đông làng mình có một cái giếng!”
Bác Chu cầm điện thoại cắm cổ chạy, chạy một lúc thì thấy một đám trẻ con đã về.
Bác Chu vội tóm lấy đứa con trai lớn nhất nhà họ Triệu: “Em họ út của cháu đâu? Sao không thấy con bé?”
“Cháu không biết em ấy đi đâu chơi rồi.” Cậu bé đó tiện miệng đáp một câu, rồi hất tay bác Chu ra, co chân chạy mất.
Cậu ta chạy, mấy đứa em gái phía sau cũng chạy theo, bọn trẻ chân cẳng nhanh nhẹn, loáng cái đã chạy mất hút.
Bác Chu muốn gọi lại hỏi thêm hai câu cũng không kịp, đành cầm chiếc điện thoại cục gạch tiếp tục chạy lên phía trước.
Đến bên giếng nước, nhìn thấy hòn đá trên giếng vẫn đang đậy, bác Chu mới thở phào nhẹ nhõm:
“Không có ở giếng nước, hòn đá đậy giếng vẫn còn ở đây—”
Chưa dứt lời, bác Chu đã phát hiện bên cạnh giếng có một vũng nước, nhìn là biết vừa nãy chắc chắn có người múc nước ở đây.

