Nơi này người qua kẻ lại, nhưng đều là công nhân làm việc ở công trường. Đi ngang qua chỗ tôi sẽ bị thu hút bởi ngoại hình của tôi mà nhìn thêm một cái, sau đó nhìn thấy chữ trên tấm bìa cứng thì chửi một câu “Đồ thần kinh” rồi bỏ đi.

Không có gì bất ngờ, lại là một ngày không mở hàng.

Hơn chín giờ tối, ở quán ăn nhỏ này chỉ còn tốp năm tốp ba công nhân đang uống chút rượu, trò chuyện.

Lúc họ tan ca tôi ngồi đây, lúc họ đến ăn đêm tôi vẫn ngồi đây.

Triệu Đại Lực làm ở công trường này hơn một năm rồi, quen biết với ông chủ quán ăn nên gọi ông chủ ra hỏi:

“Cô bé kia là sao vậy? Muộn thế này rồi còn chưa về nhà? Muộn chút nữa ở đây chẳng còn ai đâu, một đứa con gái nguy hiểm lắm.”

Ông chủ quán vò đầu bứt tai: “Tôi cũng không rõ nữa, sáng sớm đã cầm tấm bìa cứng ngồi đó rồi, nói là xem bói xem tướng. Hình như cũng không có tiền ăn cơm, chiều nay còn xem tướng cho một ông chủ để đổi lấy một bữa cơm. Đầu óc cô bé này cũng tối dạ, người ta mời ăn cơm cũng không biết nói mấy câu dễ nghe, cứ khăng khăng nói người ta hôm nay có kiếp nạn lớn.”

Triệu Đại Lực là người mềm lòng, nghe nói không có tiền ăn cơm liền bỏ đũa xuống đi đến trước mặt tôi:

“Cháu gái này, quanh đây toàn là công trường, người qua lại rất phức tạp, trời tối rồi cháu ở đây một mình không an toàn. Có phải cãi nhau với người nhà rồi bỏ nhà đi không? Dù có giận dỗi người nhà thế nào thì an toàn của bản thân vẫn là trên hết, về nhà trước đi đã.”

Triệu Đại Lực vừa nói vừa móc túi: “Tôi có hai trăm tệ ở đây, cháu cầm lấy gọi xe về nhà, rồi mua chút đồ ăn thức uống. Bọn trẻ các cháu bây giờ không phải thích uống trà sữa nhất sao? Lúc về cháu đi mua một ly cho khuây khỏa.”

Đối với những người có tấm lòng tốt, tôi phải kiên nhẫn hơn vài phần.

Tôi quay lại mỉm cười với Triệu Đại Lực, lắc đầu giải thích: “Cháu sống ở gần đây thôi ạ.”

Triệu Đại Lực gãi đầu: “Thế à? Chú sống ở khu này mấy năm rồi, trước đây sao chưa từng thấy cháu? Là mấy ngày nay mới chuyển đến sao?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: “Nói vậy cũng không sai, là mấy ngày nay mới tới.”

Triệu Đại Lực cũng không cất tiền đi, mà nhét thẳng vào tay tôi:

“Thảo nào thấy cháu lạ mặt. Cầm lấy tiền đi mua chút đồ ăn ngon, rồi về nhà sớm đi, về muộn quá, bố mẹ sẽ lo lắng đấy.”

Tôi vốn định trả lại tiền, nhưng vừa ngẩng đầu thì một chiếc ô tô nhỏ chạy ngang qua.

Ánh đèn xe chiếu vào mặt Triệu Đại Lực, lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của chú ấy.

Nhưng cũng chính vì cái nhìn này, tôi cau mày, suy nghĩ một lúc rồi lại siết chặt tờ tiền trong tay.

Tôi nói: “Chú à, cháu nhận hai trăm tệ này của chú, coi như là tiền cháu xem quẻ cho chú, tính giá mở hàng. Nếu tiện, xin chú nói cho cháu biết ngày sinh tháng đẻ của chú, cháu nhìn thấy chút chuyện trên tướng mặt của chú, cần kết hợp với bát tự để tính toán.”

Triệu Đại Lực bật cười, cứ coi như dỗ dành trẻ con, gật đầu:

“Vậy xem xong quẻ này, cháu mau chóng về nhà nhé, ngày mai còn phải đi học đúng không?”

Khuyên xong câu này, chú ấy mới nói ra sinh thần bát tự.

Triệu Đại Lực cũng thấy hứng thú, ban nãy nghe ông chủ quán nói tôi không biết lựa lời dễ nghe, chú ấy còn muốn biết đến chỗ chú ấy thì tôi sẽ nói gì.

Tôi bấm đốt ngón tay tính toán, đôi môi hơi mấp máy, không biết đang nhẩm niệm điều gì, chợt ngước mắt nhìn chú ấy một cái, rồi cau mày nói thật chặt:

“Chú à, nhìn từ bát tự của chú, chú sinh ra ở phương Bắc, gia đình có sáu anh chị em, trên có anh chị, dưới có các em, chú xếp thứ tư, ở nhà không được cha mẹ coi trọng. Lúc nhỏ từng bị gửi đi, sau này bố mẹ nuôi có con ruột, lại trả chú về nhà bố mẹ đẻ.”

Triệu Đại Lực mặt đầy kinh ngạc – vậy mà trúng phóc hết.