Tổng tài đang mở cuộc họp cấp cao, cấp dưới báo cáo cổ phiếu tập đoàn lại rớt giá sàn.

Tổng tài không thèm chớp mắt, đi tìm cô vợ đang bày sạp dưới gầm cầu vượt của mình để xem một quẻ.

Tôi đang vẽ bùa thì tức giận mắng: “Lão già này sao lại đến ăn chực nữa rồi?”

Ai cũng biết, bên cạnh Thái tử gia có một tiểu thần côn không biết từ đâu chui ra, cả ngày làm trời làm đất, ngông cuồng tự đại nhưng không ai dám đắc tội.

Anh ấy vừa về nhà chưa được ba ngày, ông nội đã gọi điện tới: “Cháu mau cút về đây cho ông! Vợ sắp cưới của cháu chặt mất cây cổ thụ nhà ta rồi, nói là phương vị không đúng, ảnh hưởng đến tài vận.”

Người đàn ông bật cười: “Cháu đánh không lại cô ấy, ông nói với cháu cũng vô dụng.”

Kết quả chưa tới một tuần, cổ phiếu của tập đoàn Lục thị đã tăng gấp ba lần, khiến ông cụ vui mừng khôn xiết, chỉ hận không thể lập bàn thờ cúng bái cô nhóc đó.

Một tháng trước, vị bá tổng này đang ăn cơm bình dân ven đường, còn tôi thì bày sạp xem bói dưới gầm cầu vượt gần đó.

Anh ta tưởng tôi nghèo đến mức chỉ có thể dựa vào việc lừa người để kiếm tiền, bèn chủ động mời tôi ăn một bữa.

Nhưng tôi là người ghét nhất nợ nhân quả của người khác, thế nên tôi đề nghị xem cho anh ta một quẻ.

“Cô còn trẻ, có tay có chân, đi lừa người thế này quả thực không hay cho lắm.”

Trợ lý của anh ta nghiêm nghị nói, nhưng lại thấy sếp nhà mình là Lục Tuấn đã đọc xong bát tự.

Ánh mắt tôi lại rơi xuống khuôn mặt của người đàn ông này, nửa phút sau mới chậm rãi lên tiếng:

“Từ tướng mạo của anh có thể thấy, anh từ nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có, xuất thân phú quý, từ bé không phải lo chuyện tiền bạc, hơn nữa tài vận của anh cũng rất tốt.

Nhưng duyên phận với người thân của anh rất mỏng, cha mẹ mất sớm, không có anh chị em ruột, là con một trong nhà.

Tuy nhiên, anh có một người chị hoặc em gái có quan hệ rất tốt, chắc là con nuôi của cha mẹ anh.

Trong đời anh sẽ có bốn kiếp nạn lớn, đã qua được hai lần rồi.

Kiếp nạn đầu tiên có lẽ là lần cha mẹ anh qua đời, mạng của anh là do cha mẹ lấy mạng đổi mạng mà cứu được. Kiếp nạn thứ hai là vào ba năm trước.”

Tôi nói xong, khẽ cau mày, còn chưa kịp nói tiếp thì Trợ lý Lý đã cười khẩy:

“Sếp tôi là Chủ tịch tập đoàn Lục thị, những chuyện cô nói ai hay lên mạng đều biết cả. Cô dùng trò lừa bịp này cũng thiếu chuyên nghiệp quá rồi đấy!”

Anh ta thậm chí còn nghi ngờ có phải tôi muốn quyến rũ Lục Tuấn nên mới đi đường vòng, dùng cách này để thu hút sự chú ý.

Tôi không hề tức giận, chỉ “ừ” một tiếng rồi nói tiếp:

“Kiếp nạn thứ ba của Lục tổng là vào ngày hôm nay, và ứng ở hướng Bắc. Nếu muốn tránh kiếp nạn này, từ lúc anh định rời khỏi quán ăn nhỏ này, hãy cứ đi về hướng Nam, không đi hướng Bắc, sau khi về nhà thì không nên ra khỏi cửa trước rạng sáng ngày mai.”

Lúc tôi nói, ông chủ quán ăn vừa vặn bưng đồ ăn ra, nghe thấy liền cười nói:

“Ây da, cô bé, tôi thấy cô nói nghe bùi tai đấy, hay là cô xem giúp tôi khi nào tôi mới phát tài?”

Tôi quay lại nhìn ông chủ: “Chú chắc chắn muốn xem chứ?”

Nói xong, tôi chỉ vào tấm bìa cứng dựa trên ghế: “Một quẻ một nghìn tệ.”

Ông chủ nhỏ nghe xong vội xua tay: “Thôi tôi không xem đâu, đắt thế này tôi xem sao nổi? Ông mù xem bói ngoài chợ kia mỗi lần lấy có hai, năm chục, tôi làm cả ngày cũng chẳng kiếm nổi một nghìn.”

Ông chủ ban nãy chỉ là thuận miệng nói đùa tôi một câu, thấy tôi trẻ măng thế này sao có thể ăn bát cơm này được, nhưng không ngờ tôi lại thực sự dám mở miệng hỏi chú ấy có muốn xem không.

Ông chủ tò mò hỏi thêm: “Cháu tính ra cho vị sếp này hôm nay có kiếp nạn ở hướng Bắc, vậy nếu cậu ấy không nghe cháu, hôm nay vẫn đi hướng Bắc thì sẽ thế nào?”

“Trọng thương, hôn mê gần hai năm.”

Tôi nói xong liền cầm đũa lên ăn cơm.

Kể từ khi Tích Cốc, tôi đã không còn biết cảm giác đói bụng là gì nữa. Vô Phương Cốc linh khí dồi dào, thích hợp để tu luyện, tu vi tăng lên rồi, dù có bế quan tu luyện năm mươi năm, không động đến một giọt nước cũng là chuyện bình thường.

Trợ lý Lý nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ, thực sự là câu nói hờ hững cuối cùng của tôi quá đáng sợ.

Trong ba người, Trợ lý Lý vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, còn tôi thì chuyên tâm cúi đầu ăn cơm.

Đối với tôi, đã xem quẻ, coi như trả tiền cơm, bữa cơm này tôi ăn rất thanh thản.

Ngược lại, Lục Tuấn – người trong cuộc, phản ứng với quẻ này không quá nhạt nhòa, anh hỏi một câu không mấy liên quan:

“Cô tên là gì?”

Tôi nuốt thức ăn trong miệng, tranh thủ trả lời: “Vân Thư, đệ tử Vô Phương Cốc.”

Trợ lý Lý đang tò mò Vô Phương Cốc là ở đâu, vừa định mở miệng hỏi thì thấy xe lăn của Lục Tuấn đã di chuyển về phía chiếc ô tô.

Trợ lý Lý thấy vậy vội vàng đuổi theo.

Tôi nhìn Lục Tuấn một tay vịn cửa xe, một tay vịn lưng ghế sau, dùng chính sức lực của cánh tay mình để di chuyển từ xe lăn vào trong xe.

Tôi có chút tiếc nuối tặc lưỡi: Nếu như tôi dồi dào linh khí, còn có thể mở được linh phù, chưa biết chừng có thể chữa khỏi đôi chân của vị Lục tổng này.

Tôi suy nghĩ một chút, bỏ đũa xuống, đứng dậy đuổi theo, đi đến bên cạnh Lục Tuấn, đưa tay gõ gõ cửa kính xe.

Sau khi cửa kính hạ xuống, tôi lên tiếng: “Lục tổng, anh thực sự không tin tôi sao? Nhưng không biết anh đã nghe qua một câu này chưa: Nếu không tính không xem thì thôi, đã xem đã tính rồi thì vẫn nên nghe theo. Tôi chỉ nói một câu: Hôm nay đi Nam đừng đi Bắc, về nhà rồi thì đừng ra ngoài, mới có thể tránh được kiếp nạn hôm nay. Tôi là nể tình bữa cơm này nên mới đuổi theo khuyên anh một câu.”

Sau khi nhận được một câu “Cảm ơn”, cửa kính xe lại được kéo lên.

Người đàn ông này từ trên xuống dưới đều toát lên sự xa cách và lạnh lùng, là một người khó tiếp cận.

Xe đã nổ máy, tôi vội lùi lại, quay về chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm.

Sau khi xe chạy, Trợ lý Lý còn nhìn lại phía sau một cái, xác định người đã đi khuất rồi mới lên tiếng:

“Lục tổng, cô gái kia tám phần mười là kẻ lừa đảo, cái nơi Vô Phương Cốc gì đó còn chưa từng nghe qua. Nếu thực sự có bản lĩnh lớn như vậy, cũng sẽ không đến mức một bữa cơm cũng không ăn nổi.”

Lục Tuấn không nói gì, chỉ cúi đầu xoa xoa thái dương, hỏi: “Lịch trình chiều nay còn có gì?”

Trợ lý Lý lập tức quay lại trạng thái làm việc: “Một tiếng nữa, bộ phận R&D có một cuộc họp cần Lục tổng tham gia. Ở nhà chính, sáng nay Lão gia tử gọi điện đến, thông báo tối nay anh về nhà chính ăn cơm.”

Nói xong, Trợ lý Lý chợt nhận ra: Bất kể là công ty hay nhà chính, dường như đều ở hướng Bắc.

“Đẩy cuộc họp sang sáng ngày mai, gọi điện thoại về nhà chính nói là tôi không khỏe, hôm nay không qua đó nữa.”

Lục Tuấn nói xong, trực tiếp dặn dò tài xế, “Chú Trần, về thẳng nhà.”

Chú Trần đáp một tiếng “Vâng”, ra khỏi con đường nhỏ này liền rẽ phải, xe chạy về hướng Nam thành phố.

Mãi cho đến khi xe chạy vào khu biệt thự, Trợ lý Lý mới dám lấy điện thoại ra lướt video ngắn.

Không ngờ vừa mở ứng dụng lên, đã thấy đề xuất một tin tức nóng hổi nhất của địa phương.

Trợ lý Lý nhìn lướt qua, sợ hãi kêu lên: “Lục tổng, nhìn này!”