Chồng tôi, người bẩm sinh bị dị ứng với phụ nữ, đột nhiên nuôi một “chim hoàng yến” bên ngoài.

Cô gái nhỏ ấy sinh ra ở nông thôn, gia cảnh nghèo khó nhưng lại trong sáng và luôn nỗ lực vươn lên.

Chính điều đó khiến một người như Tiêu Mẫn Hàn – kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng – cảm thấy mê đắm.

Anh ta tưởng mình giấu rất kỹ, nhưng cuối cùng tôi vẫn phát hiện ra.

Tại buổi họp mặt gia tộc, tôi lật bàn, nổi điên chất vấn anh ta.

Vậy mà anh ta thậm chí không buồn liếc mắt, chỉ đưa tôi một tờ đơn ly hôn.

“Anh định cầu hôn An An rồi.”

“Ký vào đi, anh cho em một nửa cổ phần công ty.”

Tôi không đồng ý, anh ta liền liên tục nâng giá.

Nhưng tôi không ngờ cuối cùng tôi vẫn bị anh ta đẩy xuống du thuyền, khiến gia tộc tôi phá sản.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày phát hiện ra sự tồn tại của Kỷ An An.

Lần này, tôi không khóc, không làm loạn, lập tức xóa hộ khẩu, ly hôn và rời xa Tiêu Mẫn Hàn.

1

Kiếp trước, tôi chỉ từng thấy ảnh của Kỷ An An, từ đầu đến cuối, Tiêu Mẫn Hàn chưa từng để hai chúng tôi chạm mặt.

Sống lại một đời, tôi muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc Kỷ An An có thứ gì đặc biệt,
đáng để Tiêu Mẫn Hàn không tiếc giết cả nhà tôi chỉ để cưới cô ta.

“Chú Lý, phiền chú báo với ba mẹ cháu, bảo họ trong vòng một tháng hãy chuyển sang Canada, cháu sẽ sớm sang đó.”

Sắp xếp xong, tôi tiếp tục tìm luật sư để soạn thảo đơn ly hôn.

Mang theo đơn ly hôn, tôi đến trường đại học của Kỷ An An trước.

Cô ta đang đứng trên bục giảng, mặc một chiếc váy trắng, thuyết trình trước lớp.

Ánh nắng chiếu lên người, trông vừa rạng rỡ, vừa tự tin, sạch sẽ, xinh đẹp, lại còn rất giỏi giang.

Là kiểu nữ sinh được cả thầy cô lẫn bạn bè yêu quý, chẳng trách Tiêu Mẫn Hàn lại mê mẩn đến vậy.

“Chị ơi, cẩn thận!”

Chưa kịp phản ứng, chồng tài liệu cao hơn cả người đổ ập về phía tôi.

Tôi theo bản năng ôm đầu lại, nhưng cơn đau tôi tưởng sẽ đến… lại không xuất hiện.

“Bạn không sao chứ!”

“Xin lỗi thật sự, mình không thấy phía trước có người, để mình đưa bạn đến phòng y tế.”

Người ôm tài liệu đầy vẻ áy náy.

Không biết từ lúc nào, Kỷ An An đã lao ra che chắn cho tôi, cả đống tài liệu đều rơi trúng cô ấy.

Thấy trán cô ấy chảy máu, tôi vội vàng đỡ lấy.

“Phòng y tế ở đâu? Tôi đưa cô đi.”

Làn da của cô ấy rất trắng, trắng như tuyết.

Nửa tiếng sau, cô ấy cầm thuốc bác sĩ kê bước ra, quay sang tôi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Xin lỗi vì bắt chị phải đợi lâu. Chị đến tìm ai ở trường à? Em giúp chị tra thử nhé.”

“Không cần đâu, người đó hiện không có ở đây. Mà cảm ơn em vừa rồi đã giúp chị cản cú đấy.”

“Vì vậy, chị quyết định tặng em một món quà. Một tháng nữa sẽ gửi đến.”

Một tháng sau, là lúc tôi cầm được tờ giấy ly hôn.

“Chị khách sáo quá rồi, không cần đâu mà… tu… tu… tu…”

Tiếng chuông điện thoại của cô ấy vang lên, chỉ liếc một cái, tôi đã biết ngay là cuộc gọi của Tiêu Mẫn Hàn.

“Em không sao, chỉ là tai nạn nhỏ, không cần vào viện đâu.”

“Xin lỗi chị, bạn trai em đang đến đón rồi, em phải đi trước nhé.”

Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc ánh mắt cô ta ánh lên vẻ ngượng ngùng và tự hào khi nhắc đến Tiêu Mẫn Hàn.

Từ tập đoàn Tiêu thị đến trường học, đúng nửa tiếng. Chắc hẳn anh ta vừa biết cô ta bị thương là lập tức lao đến ngay.

Nhớ lại ngày tôi bị tai nạn xe phải nằm viện nửa tháng, Tiêu Mẫn Hàn chỉ đến đúng một lần vào ngày xuất viện.

Lý do anh ta đưa ra là công việc quá bận, không rời đi được.

Thì ra không phải không rời được, mà là… không đáng để anh ta bỏ công việc mà đến.

“Ừ, em đi trước đi.”

2

Đợi đến khi chắc chắn Tiêu Mẫn Hàn đã quay lại công ty, tôi mới cầm đơn ly hôn lên lầu.

“Phu nhân, tổng tài đang họp, xin mời chị chờ một chút.”

Họp ư? Nhưng rõ ràng tôi vừa nghe thấy giọng của Kỷ An An.

Tôi không cam lòng, đẩy thư ký ra, muốn trực tiếp vào nói rõ chuyện ly hôn trước mặt hai người họ.

Thế nhưng vừa đến cửa, tôi liền khựng lại.

Rèm cửa không kéo, nên tôi nhìn thấy rõ mồn một — Tiêu Mẫn Hàn, người đến cả cởi giày cũng phải để người hầu làm giúp,
vậy mà giờ lại đang ngồi xoa chân cho Kỷ An An.

Kỷ An An lúc này như một con búp bê tuyết trắng muốt, ngồi trên đùi Tiêu Mẫn Hàn, nhàn nhã ăn vặt, vừa ăn vừa nói chuyện.

Tôi vốn cũng thích ăn vặt, nhưng Tiêu Mẫn Hàn từng nói anh ta ghét mùi của những món ăn rác rưởi ấy.

Vì sợ anh ta ghét lây sang tôi, từ sau khi kết hôn, đến mùi tôi còn chẳng dám để dính người.

“Phu nhân… Tổng tài anh ấy…”

Thư ký nhìn tôi đầy ngượng ngập.

Tôi cụp mắt, khẽ cười: “Không sao cả. Khi nào anh ấy rảnh? Tôi có bản hợp đồng cần anh ấy ký tên.”

“Phu nhân cứ giao lại cho tôi là được, tôi cũng đang định vào xin chữ ký.”

Quả thực trong tay cô ta là một xấp tài liệu.

You cannot copy content of this page