“Trời mưa to quá, sắp tối rồi, bọn tôi có thể vào tránh mưa một lát không ạ?”
【Nam chính với bạn cậu ta sao lại xuất hiện ở đây? Theo cốt truyện thì bây giờ không phải lúc chạm mặt phản diện mà!】
【Hiệu ứng cánh bướm thôi, từ lúc phản diện không bị tà linh nhập thì cốt truyện đã rẽ sang hướng khác rồi.】
【Muốn spoil cũng chịu, ai mà đoán được bước đi tiếp theo của chị chiến thần.】
Giản Hành Chi thò đầu ra khỏi bếp.
“Sao vậy?”
“Có người muốn trú nhờ, để họ vào được không?”
Cậu ta mỉm cười:
“Cậu quyết định là được.”
Suy nghĩ của tôi rất đơn giản.
Không phải ai cũng nói nhân vật chính và phản diện là kẻ thù định mệnh, sau này nhất định sẽ có một trận sinh tử sao?
Vậy thì lúc nam chính còn yếu, tranh thủ gặp mặt, dò xét thực lực một chút.
Tốt nhất là làm bạn.
Còn không… thì nhân lúc cậu ta yếu, xử luôn cho gọn.
Bóp chết mối họa từ trong trứng nước.
17
“Tôi tên Tạ Vân, đây là bạn tôi, Trương Vĩ.”
Chỉ cần nhìn tên cũng đủ biết—
Ai là nhân vật chính.
Những ngày gần đây, Tạ Vân và bạn liên tục gặp phải quỷ sương mù và hồn gương.
Trên đường chạy trốn gần như không gặp được ai, ăn uống thì chỉ có bánh mì khô với nước lọc.
Thế nên khi Giản Hành Chi bưng ra một bàn cơm với bốn món một canh,
Cả hai đều trưng ra vẻ mặt nếu huynh không chê, nguyện bái huynh làm nghĩa mẫu nghĩa phụ.
“Các cậu là từ Nam Cao ra à?”
Tôi âm thầm thăm dò.
Trương Vĩ gật đầu:
“Cậu không biết đâu, đang tốt đẹp làm lễ tốt nghiệp, tự nhiên biến thành trò chơi sinh tồn. Tôi khổ sở lắm mới chạy thoát được đó!”
“Cậu hiền thật đấy, giờ ra đường còn chẳng biết là người hay ma, mà cậu vẫn dám cho bọn tôi vào.”
【Vĩ à, nếu chị ấy mà gặp ma, người khổ sẽ chỉ có tụi nó thôi.】
【Vĩ à, em lại dập tắt bầu không khí rồi đấy.】
【Vĩ à, nếu em là ma thì giờ đang uống canh Mạnh Bà chứ không phải canh đậu phụ đâu.】
18
So với Trương Vĩ, Tạ Vân rõ ràng căng thẳng hơn hẳn.
Cũng đúng thôi, cậu ta còn đang mang theo một con ma.
Giống như trong bao nhiêu truyện linh dị khác, nhân vật chính tay yếu chân mềm ở giai đoạn đầu thường sẽ có một trợ thủ đắc lực.
Và thường thì, đó sẽ là hồn ma bị nhân vật chính cảm hóa.
Hiện giờ, chiếc dây chuyền của Tạ Vân đang phong ấn Chi Vân — người từng đính hôn âm hôn với cậu từ khi còn nhỏ.
Tạ Vân trước giờ luôn vừa sợ vừa ghét Chi Vân.
Nhưng vào thời khắc then chốt, chính Chi Vân đã xuất hiện, dốc cạn sức lực cứu cậu và bạn thoát khỏi hiểm cảnh.
Hiện giờ, cô ấy đang chìm vào giấc ngủ sâu trong mặt dây chuyền.
【Bao giờ nam chính mới chịu trưởng thành đây, ít nhất cũng nên xin lỗi Chi Vân một câu chứ.】
【Cảm giác quan hệ giữa Chi Vân với nam chính giống hệt chị chiến thần với phản diện ấy, đều là một người bảo vệ một người.】
【Đừng, đừng giống, ít ra phản diện còn thật lòng biết ơn chị chiến thần, còn trả lương nữa cơ mà.】
【Chuẩn luôn, trận này tôi theo phản diện!】
19
Tạ Vân đúng là rất tinh ý, tôi vừa đặt bát xuống, cậu ta đã lập tức đứng dậy.
“À, để tôi rửa giúp ạ.”
Kết quả là Giản Hành Chi bật dậy cái vèo, nhanh như chớp giật lấy cái bát trước mặt tôi.
“Để tôi rửa là được rồi.”
【Lần đầu nhân vật chính và phản diện đối đầu, không ngờ lại vì tranh nhau một cái bát.】
【Chỉ là giành cái bát thôi mà, phản diện cậu hăng máu cái gì vậy?】
【Wow, thật là bùng cháy, dù không rõ là vì điều gì.】
Tôi giơ tay.
“Xin phép ngắt lời, tôi chưa nói là ăn xong mà, thêm bát nữa được không?”
Hai người kia giành nhau cái bát làm gì dữ vậy.
Nhà còn đầy gạo mà.
…
20
Cuối cùng, việc dọn dẹp vẫn giao cho Tạ Vân và Trương Vĩ.
Hai cậu ta liên tục nói không thể ở nhờ mà không làm gì được.
Đấy, không hổ là nhân vật chính.
Tư chất đúng là cao hơn ma.
Tiếng hét chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi chạy ào vào bếp, thấy Trương Vĩ đang run rẩy chỉ vào một đống xương dưới đất.
Tạ Vân mặt cũng trắng bệch.
“Bộ… bộ xương, xương chó!”
Haizz, lại rã khung rồi.
Tôi ngồi xổm xuống bắt đầu ráp lại như chơi lego.
Một chú corgi xương trắng với vẻ đẹp góc cạnh dần dần thành hình.
Quanh quẩn nhảy nhót quanh tôi đầy thân thiết, vừa nhảy vừa rơi thêm mấy miếng xương.
Tôi bế nó lên, nhìn thẳng hai kẻ đang đơ người đối diện, nghiêm túc nói:
“Đây là robot lau nhà nhà tôi.”
【Ai mà tin được chứ trời!】
【Chị mày đã nói vậy thì là vậy, la gì mà la dữ vậy!】
“Đi đi, Lau Nhà Cơ!”
Tôi thả chú cún xương nhỏ xuống sàn, nó liền duỗi chân, lôi theo miếng giẻ lăn lộn khắp nơi.
Tạ Vân: “Không…”
Trương Vĩ đập nắm tay vào lòng bàn tay: “Thì ra là máy lau nhà hình dáng hơi lạ chút thôi, hahaha mấy hôm nay gặp nhiều chuyện kỳ quái quá, tôi cứ tưởng là xương chó thật đấy!”
【……】
【Đúng là ngốc nghếch cũng có phúc của người ngốc mà…】

