Giản Hành Chi cứng ngắc quay đầu, bước đi tay chân lóng ngóng như nhau về phía phòng tắm.

Giữa đường còn suýt trẹo chân.

【Tội nghiệp phản diện, cứ thế mà bị xoay vòng trong lòng bàn tay.】

【Bạn cùng phòng hỏi tôi sao đọc truyện kinh dị mà cười nham nhở như vậy.】

【Mấy người bị gì thế, khu ngôn tình ngọt sủng ở bên kia sao không qua, chạy qua đây hít hà làm gì?】

Mấy người lảm nhảm gì đó.

Thôi kệ, xem TV cái đã.

Tôi nhấn nút nguồn.

11

Trên màn hình, một miếng bọt biển màu vàng và một ngôi sao biển màu hồng đang vui vẻ chạy nhảy tung tăng.

Cảnh tượng hòa bình, chim hót hoa nở.

Nhưng vài phút sau, bốn góc màn hình bắt đầu xuất hiện nhiễu tuyết.

Lồng tiếng trở nên giật cục và méo tiếng, cuối cùng thì im bặt.

Hình ảnh sáng sủa dần bị phủ một lớp đỏ máu.

Khung cảnh chuyển sang một cái giếng cạn giữa rừng cây.

Ngón tay trắng bệch đột ngột thò ra, bám lấy thành giếng phủ đầy rêu xanh.

【Cho xin che bình luận lại, tui sợ.】

【Không dám coi nữa, chui vào lòng chị chiến thần đây.】

【Tui cũng chui.】

【Cho tui theo với.】

Khoan đã khoan đã khoan đã.

Lòng tôi không chứa nổi nhiều người như vậy đâu.

12

Một hình người tóc dài rũ rượi, gầy gò như xác khô từ từ bò ra khỏi giếng.

Từng bước một, tiến lên kèm theo ánh đèn nhấp nháy liên tục.

Cánh tay xanh xám đã xuyên qua ranh giới giữa màn hình và hiện thực.

Tiếng “khặc khặc” quái dị vang lên khiến răng ai nấy đều ê buốt.

Giữa màn hình tràn ngập bình luận la hét và spam bùa hộ thân.

Tôi lạch bạch chạy tới trước TV.

Ấn chặt tay lên màn hình.

Nữ quỷ đang chuẩn bị bò ra: ?

Hai tay cô ta đã thò ra ngoài, định lấy đà để kéo nốt nửa thân dưới ra.

Nhưng kéo không nổi.

Nữ quỷ:!!!

Khuôn mặt trắng bệch đáng sợ xoay một góc 180 độ nhìn về phía tôi.

Lúc này im lặng còn có sức nặng hơn cả ngôn từ.

Tôi cười hì hì:

“Kẹt rồi hả? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm pháp đó nha.”

13

Dưới sự giáo huấn tận tình của tôi,

Nữ quỷ cuối cùng cũng hiểu được—

Tuân thủ pháp luật là điều cần thiết.

Trước khi thả cô ta đi, tôi vỗ vai nhắc nhở:

“Cái đĩa triệu hồi tùy lúc của cô ấy à, làm cho tôi một cái.”

“Với cả, về nói với mấy hàng xóm ở chung ổ cứng nhà cô, chỗ này giờ do tôi quản. Ai dám đến quấy rối nữa, đừng trách tôi ra tay không nể tình.”

【Nếu các vị không hiểu phổ cập pháp luật, thì tôi cũng biết tí võ đấy.】

【Cảm giác an toàn chị chiến thần mang lại, không kém gì băng vệ sinh Sofy 420.】

【Triệu hồi tùy lúc á? Thôi xong, biến người ta thành Pokémon bỏ túi luôn rồi.】

Máy đĩa bật khay ra.

Tôi cúi xuống nhặt cái đĩa đáng ngờ có số 18 in trên đó.

Nhét vào trong áo.

Vừa quay đầu thì đụng mặt Giản Hành Chi đang bước ra sau khi rửa mặt xong.

Ánh mắt cậu ta rơi về phía sau lưng tôi.

Trên màn hình, miếng bọt biển màu vàng và ngôi sao biển màu hồng đang hành hạ một con bạch tuộc mũi to.

Khung cảnh yên bình, chim hót hoa nở.

Khóe miệng Giản Hành Chi hơi nhếch lên một chút.

“…Cảm ơn…”

14

Vài ngày sau, công việc chính thức bắt đầu.

Do hiệu suất chặt cây bằng rìu quá thấp,

Tôi còn nhờ Giản Hành Chi đặt thêm hai cái cưa điện gia dụng từ X Đông.

Sau đó xử lý nghiêm túc vài vụ án dân sự nghiêm trọng—ma ở chùa mà còn không chịu trả tiền thuê nhà.

Nếu thật sự vì lý do khách quan không rời đi được, tôi cũng rộng lượng bỏ qua.

Cho phép chúng ở lại làm điều hòa miễn phí.

Hoặc làm hệ thống nhà thông minh, rảnh rỗi thì quét nhà rửa bát.

【Cười chết tôi rồi, giờ đỡ tốn tiền điện rồi nhé.】

【666, khỏi mua máy rửa bát máy hút bụi luôn.】

Dưới ảnh hưởng của tôi, tinh thần của Giản Hành Chi cũng không còn căng như dây đàn nữa.

Lâu lâu nấu ăn còn chỉ đạo mấy tiểu quỷ lấy gia vị giùm.

Vậy cũng tốt.

Linh khí hồi sinh, sau này số ma gặp được chỉ có tăng không giảm.

Chi bằng tranh thủ luyện chống sợ sớm còn hơn.

15

Một tháng trôi qua.

Trên mạng, các cuộc bàn luận về sự kiện linh dị ngày càng rầm rộ.

Trên trời nhiều lần xuất hiện trăng máu.

Đã sang tháng Mười, thế mà ở Mông Cảng vẫn liên tục nhiều ngày nắng nóng 40 độ.

Không ít người lái xe rời khỏi thành phố.

Tôi biết, điều này đồng nghĩa với việc cốt truyện chính thức bắt đầu.

【Góc nhìn nhân vật chính thì hồi hộp thật đấy, bên phản diện nhạt quá.】

【Vốn dĩ giai đoạn đầu phản diện cũng không có nhiều tình tiết mà, nhắc tới cũng chỉ vài câu.】

【Quét dọn nhà cùng Sadako còn không vui à?】

【Bên nhân vật chính thì bị ma dọa, qua bên này xem chị chiến thần dọa ngược ma mới gọi là mãn nhãn chứ còn gì!】

16

Sau đợt nắng nóng là một trận mưa như trút nước.

Lúc này đã gần tối, trên phố hiếm thấy người qua lại.

Vậy mà chuông cửa lại bất ngờ vang lên.

Tôi áp sát mắt mèo nhìn ra ngoài — là hai học sinh mặc đồng phục trường.