Khi phản diện chuẩn bị nhảy lầu,
Lại vô tình giẫm phải tôi đang nằm trên sân thượng.
Tôi vừa mở miệng đòi cậu ta 1.000 tệ tiền viện phí, thì — bình luận trước mắt tôi đột ngột xuất hiện.
【Phản diện này cũng thật đáng thương, không chỉ nhìn thấy ma mà còn bị ma đeo.】
【Đúng thế, ngày ngày vừa tra tấn tinh thần vừa dằn vặt thể xác, ai mà chịu nổi. Đổi lại là tôi cũng muốn nhảy xuống để được yên thân.】
【Tiếc là nhảy từ đây cũng chẳng chết nổi, chỉ thành tàn phế, sau đó càng dễ bị tà vật xâm nhập, nửa sống nửa chết.】
【Không có ai bên cạnh kéo lại à?】
【Giờ có kéo cũng vô dụng, sau này vẫn bị hành hạ, chỉ có tìm người trừ ma mới giải quyết được gốc rễ.】
【Nói thì dễ, nhà phản diện bỏ cả chục triệu tìm thầy giỏi mà toàn gặp lừa đảo, không ai trị nổi cả!】
Ồ?
Tôi ấn vai thiếu niên, kéo ra một đoàn khí đen từ sau lưng cậu ta rồi giẫm nổ tan tành.
Quay sang nhìn cậu ta vẫn còn đơ người, tôi nở nụ cười.
“Tiền viện phí khỏi cần nữa. Thuê tôi làm vệ sĩ đi, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, lương tháng 5.000, thế nào?”
1
【Woa đệch, chuyện gì vậy, người qua đường này trâu bò ghê?】
【Nhưng mà sao lại không giống mấy đại sư trừ ma trong ấn tượng của tôi nhỉ, bùa đâu, nước thánh đâu?】
【Đây mới là cao thủ thật sự này, không mượn ngoại lực, tự tay túm ma ra đấm cho hồn phi phách tán.】
【666 trừ ma bằng tay không, đúng là chiến thần.】
“Ha lô? Được hay không thì cũng nói một câu chứ?”
Cậu thiếu niên hoàn hồn, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng trong mắt lại le lói ánh sáng.
Cậu ta nắm lấy tay tôi, như thể bấu được cọng rơm cứu mạng.
“Được…”
Đồng ý nhanh quá vậy!?
Tôi hơi tiếc, báo giá thấp quá rồi.
Từ bốn phương tám hướng, từng luồng sương đen không ngừng rục rịch lao đến.
Cậu thiếu niên hình như cảm nhận được, hoảng hốt nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi không thèm quay đầu lại, siết chặt nắm đấm rồi giơ tay đập nát luôn.
Ánh mắt hoảng loạn của cậu ta bỗng hóa thành sự sùng bái âm thầm.
Tôi tranh thủ lúc còn nóng.
“Trường hợp của cậu hơi phức tạp, thuê tôi chắc phải thêm một con số 0 nữa…”
“Không thành vấn đề!”
Trời ơi! Đúng là bọn nhà giàu khốn nạn! Đồng ý cái rẹt luôn kìa!!
Thật sự là ra giá quá rẻ rồi!!!
2
Từ bình luận và cuộc nói chuyện, tôi biết được—
Thiếu niên tên là Giản Hành Chi, là đại phản diện cuối cùng trong bộ truyện linh khí phục hồi này.
Với thân phận đại thiếu gia nhà họ Giản, từ nhỏ cậu ta đã có thể chất đặc biệt.
Không chỉ nhìn thấy ma, mà còn cực kỳ thu hút ma, là đối tượng lý tưởng để ma quỷ cư ngụ mỗi khi du lịch, dã ngoại, hay tìm chỗ trú chân.
Thiếu niên này bị hành hạ suốt nhiều năm, cuối cùng không chịu nổi, chọn cách nhảy lầu tự sát.
Nhưng không chết được, lại bị một tà linh cấp S nhân cơ hội nhập xác, biến thành nửa người nửa quỷ.
“Cậu có thể ở nhà tôi.”
Tôi hớn hở gật đầu, cuốn hết nồi niêu xoong chảo và cả ống nước lại trong tấm nhựa.
Leng keng loảng xoảng một đống lớn.
Vác lên vai.
“Không thành vấn đề, ông chủ!”
【Khoan đã, mang theo nồi niêu xoong chảo thì tôi còn hiểu được, đúng là chuẩn combo dân lang thang.】
【Nhưng ống nước là cái quái gì vậy! Ai mà lại mang theo ống nước bên người chứ!】
【Gì mà ngạc nhiên dữ vậy, nhìn cô ấy giống người bình thường lắm sao? Không mang theo dao chặt là còn nhẹ đấy!】
3
Khi theo Giản Hành Chi về đến nhà thì đã gần nửa đêm.
Tôi đặt gói đồ leng keng loảng xoảng xuống.
Vừa ngáp vừa hỏi:
“Ông chủ, tôi ngủ ở đâu đây?”
Giản Hành Chi lảng tránh ánh mắt, gò má hơi ửng đỏ, ấp úng không chịu nói.
Tôi tinh ý lên tiếng:
“Nếu không có phòng khách thì phòng chứa đồ cũng được, tôi không kén chọn.”
“Không phải…”
Mặt cậu ta càng đỏ hơn, hàng mi đen dài như lông quạ cụp xuống.
“Cậu… ngủ cùng phòng với tôi, được không…”
Ồ?
Tôi nheo mắt lại.
【Trai đơn gái chiếc, nửa đêm canh ba, cậu đang nói gì mấy lời sói lang thế hả!】
【Đừng hiểu lầm nha chiến thần! Chỉ là phản diện khi ngủ hay bị mấy thứ đó quấy rối, muốn có người bên cạnh thôi.】
Ồ ~
Tôi chụm ngón cái và ngón trỏ lại, xoa xoa vài cái.
Tôi nghiêm túc nói:
“Được thôi, nhưng giá sẽ tính riêng.”
Làm ngoài giờ thì phải có phụ cấp ngoài giờ.

