Người ngồi đây không ai là ngốc cả.
Cái thứ trong ly cô ta gọi là rượu trắng, còn sủi bọt khí lên.
Tổng giám đốc Trần hoàn toàn phớt lờ màn trình diễn đó.
Thư ký của ông nhẹ nhàng dịch người chắn trước cô ta, rồi đưa đến một bình rượu chuyên dùng để rót.
Anh ta mỉm cười lịch thiệp, không chút sơ hở:
“Trợ lý Khúc này, chúng ta đều là cấp dưới, muốn bàn việc với Tổng giám đốc Trần thì trước hết uống với tôi một ly nhé?”
Trong bình đó là loại rượu trắng mà thư ký Tôn vừa rót ra.
Rượu 52 độ.
Loại hương nồng, đặc sản vùng Quý Châu.
Khúc Du lập tức sững người.
Cô ta lắc lắc ly rượu vang vừa uống:
“Em uống hết rồi mà…”
Thư ký Tôn lập tức ngắt lời:
“Ly đó là ly vừa nãy, còn ly này là bây giờ.”
Anh ta nhét bình rượu vào tay Khúc Du.
“Em uống tốt như vậy, rót cả bình chắc không thành vấn đề chứ?”
Tổng giám đốc Trần vẫn không lên tiếng, rõ ràng là đang mặc nhiên đồng ý với cách xử lý của thư ký.
Thời Tự nhíu mày, liếc mắt ra hiệu cho tôi, ý muốn tôi ra tay giải vây.
Thời Tự bị dị ứng rượu, còn tửu lượng của tôi thì rất ổn.
Dù uống cả bình này cũng không đến mức mất kiểm soát.
Tôi hiểu rõ ánh mắt cầu cứu đó.
Nhưng dưới cái nhìn chờ đợi của anh ta, tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Lấy điện thoại ra.
Mở game xếp hình giải trí.
“Unbelievable!”
Âm thanh không lớn, nhưng Thời Tự nghe rõ rành rành.
Khúc Du có thể giả vờ trẻ con giữa bàn tiệc, thì tôi chơi game một chút cũng đâu quá đáng.
Ai chẳng có một tâm hồn trẻ thơ chứ.
Không ai đứng ra cứu, Khúc Du đành nhận lấy ly rượu.
Vẻ mặt như sắp hy sinh vì đại nghĩa.
Cô ta hít một hơi thật sâu, giống như đang dồn hết can đảm.
“Nếu em uống ly rượu này, dự án có thể ký luôn không?”
Thư ký Tôn khẽ cười, mắt híp lại đầy ý tứ:
“Trợ lý Khúc nói vui rồi, một dự án lớn thế này đâu thể quyết định bằng một ly rượu.”
Khúc Du nhìn Thời Tự thật sâu, rồi cầm lấy ly rượu nốc cạn.
Rượu trắng cay nồng khiến cô ta ho sặc sụa.
Chỉ trong chớp mắt, gương mặt đã đỏ bừng lên.
Thời Tự cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy đỡ lấy cô ta, vỗ lưng giúp cô thở.
Khúc Du dựa vào ngực anh ta, nước mắt trào ra không ngừng.
“Anh Thời… em… em đã cố gắng hết sức rồi…”
Trên gương mặt Thời Tự là nét nhẫn nhịn pha lẫn xót xa.
“Được rồi, đừng nói nữa, anh đưa em đi bệnh viện.”
Dứt lời, anh ta bế bổng Khúc Du lên rồi sải bước bỏ đi.
Chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng mà quyết tuyệt.
Vì hồng nhan mà nổi giận, chẳng khác nào cổ tích.
Nhìn theo bóng Thời Tự rời khỏi, Tổng giám đốc Trần rốt cuộc cũng giận thật sự.
“Tiểu Trịnh, rốt cuộc cái dự án này còn muốn bàn nữa không?”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ Thời Tự.
【Thư Hằng, em giữ chân bên phía đối tác giúp anh, anh đưa cô ấy đến viện một lát.】
Tôi khóa màn hình điện thoại lại.
Tôi dĩ nhiên sẽ giữ chân đối tác.
Nhưng người tôi giữ lại không phải là đối tác của anh ta.
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng trấn an Tổng giám đốc Trần:
“Anh Trần, dĩ nhiên là vẫn bàn, nhưng mình đổi một cách khác để nói chuyện nhé.”
5
Đến khi tiễn Tổng giám đốc Trần ra xe thì đã hơn mười giờ tối.
Dù trải qua không ít biến cố, dự án này cuối cùng vẫn chốt thành công.
Khi quản lý nhà hàng đưa hóa đơn cho tôi, tôi không khỏi giật mình vì con số trên đó.
Hơn ba mươi nghìn tệ.
Như đoán được sự kinh ngạc của tôi, quản lý nhà hàng mỉm cười giải thích:
“Giám đốc Trịnh, nhà hàng chúng tôi vốn không có sẵn nguyên liệu và đầu bếp cho những món trong thực đơn mà cô đặt ở phòng VIP. Hôm nay, đầu bếp phục vụ bữa tiệc là người chúng tôi phải khẩn cấp mời đến từ nơi khác. Khi đổi thực đơn vào buổi trưa, chúng tôi đã hỏi kỹ cô Khúc rất nhiều lần.”
Ngọn lửa giận trong lòng tôi vốn đã nguôi, giờ lại bị khơi lên lần nữa.
Rốt cuộc là ai cho Khúc Du cái gan lớn đến mức tự ý quyết định như vậy?
Chi phí bữa ăn kiểu doanh nhân cao nhất là mười nghìn.
Phần vượt quá đều phải tự bỏ tiền túi.
Công ty chắc chắn sẽ không thanh toán cho cô ta.
Tôi mở điện thoại, phát hiện ngoài nhóm chung công ty thì không có thêm tin nhắn nào.