2

Tôi và Thời Tự bên nhau đã mười năm.

Từ hai bàn tay trắng cùng nhau gây dựng sự nghiệp đến ngày hôm nay, tôi là người hiểu anh hơn ai hết.

Anh nuông chiều Khúc Du, đã vượt xa giới hạn giữa cấp trên và cấp dưới bình thường.

Sau khi nhận ra điều đó, tôi đã nhiều lần muốn ngồi lại nói chuyện rõ ràng với anh.

Nhưng dạo gần đây công ty đang chuẩn bị bước vào vòng gọi vốn B, tôi bận đến mức không có thời gian thở.

Tôi không ngờ, trong một bữa ăn quan trọng như thế này, anh vẫn để Khúc Du tham gia.

Không khí vừa tạm ổn trở lại, nhân viên phục vụ bắt đầu mang món lên.

Một mùi chua chua ngọt ngọt ập vào mũi.

Nhìn các món được mang lên, đầu tôi lập tức đầy dấu chấm hỏi.

Thịt chiên sốt chua ngọt, bánh bao chấm sữa đặc, bánh ngô chiên, cánh gà coca, sườn xào chua ngọt…

Nhà hàng này từ trước đến nay luôn rất cẩn trọng, sao lại có thể xảy ra sai sót lớn như vậy?

Tôi lập tức ngăn họ lại:
“Khoan đã, có phải mang nhầm món không?”

“À không, không nhầm đâu, là em đặt đó.”

Tôi quay phắt sang nhìn Khúc Du, không thể tin nổi:
“Ai cho phép em tự ý đổi món hả?”

Khúc Du hờ hững phẩy tay:
“Chị Thư Hằng, chị đúng là không hiểu gì cả. Ăn cái món Huaiyang nhạt nhẽo kia có gì ngon đâu.”

Cô ta cầm lấy đĩa bánh bao sữa đặc từ tay phục vụ, đặt trước mặt Tổng giám đốc Trần, như thể đang khoe khoang báu vật:
“Tổng giám đốc Trần, món này chắc chú chưa ăn bao giờ đâu ha? Nhìn thì bình thường vậy thôi, chấm tí sữa đặc là ngon lắm luôn đó~”

Tôi thật sự bị dáng vẻ ngốc nghếch đó làm cho bật cười… tức giận.

Cô ta nghĩ mình thông minh lắm sao?

Cứ tưởng Tổng giám đốc Trần đã quen ăn sơn hào hải vị, giờ đổi món “mới lạ” sẽ khiến ông ấy kinh ngạc sao?

Nhưng Khúc Du đâu có nghĩ đến chuyện… Tổng giám đốc Trần năm nay đã năm mươi tuổi.

Đường huyết và mỡ máu của ông đều cao, dạo gần đây còn đang trong giai đoạn điều trị và kiêng khem nghiêm ngặt.

Vì muốn ông ấy ăn uống thoải mái, tôi đã chọn toàn món ăn ít tinh bột, giàu chất xơ và chỉ số đường huyết thấp.

Ngay cả cơm tôi cũng đặc biệt yêu cầu nhà hàng dùng ngũ cốc thô thay vì gạo trắng.

Vậy mà giờ, tất cả đều bị thay thế bởi những món nhiều dầu, nhiều đường và tinh bột như thế này.

Tất cả những chuẩn bị kỹ lưỡng của tôi, vì sự lỗ mãng của cô ta, đã hoàn toàn đổ sông đổ biển.

Tôi tưởng ít nhất Thời Tự sẽ nghiêm túc nhắc nhở cô ta một câu.

Nhưng không ngờ, anh ta chỉ giả vờ giận dỗi nói:
“Em tưởng ai cũng còn trẻ như em à? Mau đặt xuống đi, thấy ngon thì em tự ăn nhiều vào.”

Giọng điệu đó hoàn toàn không có chút trách móc nào.

Khúc Du bĩu môi:
“Rồi rồi mà~”

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ý muốn hất hết mấy đĩa thức ăn đó lên đầu hai người kia.

Quay sang phía phục vụ, tôi nói dứt khoát:
“Dọn hết những món này đi, thay bằng thực đơn tôi đã đặt từ trước.”

“Chị Thư Hằng…”

“Dọn hết!”

Thấy tôi nổi giận, Khúc Du chỉ còn biết đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thời Tự.

Lúc này, Thời Tự như vừa sực nhớ ra vấn đề sức khỏe của Tổng giám đốc Trần.

Anh ta khẽ nhíu mày, thở dài một hơi:
“Khúc Du, Tổng giám đốc Trần không ăn được đồ ngọt đâu, nghe lời đi.”

Nhìn những đĩa thức ăn lần lượt bị dọn đi, Khúc Du luyến tiếc ra mặt.

Đến khi phục vụ chuẩn bị mang đĩa bánh bao sữa đặc đi, cô ta lại ôm chặt lấy giữ trong lòng.

Thấy vậy, Thời Tự bật cười:
“Cho để lại đĩa này đi.”

“Thời Tự!”

“Thư Hằng, chỉ là một đĩa ăn thôi mà.”

Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Tôi hít sâu, cố nén cơn tức giận mà ngồi xuống.

Nếu bây giờ cãi nhau với Thời Tự trước mặt Tổng giám đốc Trần, thì thật sự chẳng còn mặt mũi nào.

3

Nhà hàng làm việc rất chuyên nghiệp, ngay lập tức đưa lên bốn món khai vị lạnh.

Ít nhất cũng tạm giữ được thể diện, chưa đến mức quá xấu hổ.

Tổng giám đốc Trần không phải một đối tác bình thường.

Thời điểm công ty còn non trẻ, chính ông là người đầu tiên tin tưởng và ký đơn hàng, giúp chúng tôi có được khoản vốn khởi đầu.

Người ta nói, uống nước nhớ nguồn.

Tôi thật sự biết ơn và kính trọng ông ấy từ tận đáy lòng.

Lần này công ty chuẩn bị gọi vốn vòng B, chính Tổng giám đốc Trần là người đã giới thiệu cho tôi hai nhà đầu tư lớn.

Nhiều năm qua, tôi luôn quan tâm đến sở thích của ông, tặng quà đúng ý, lại còn giữ mối quan hệ tốt với con gái ông.

Tuy ông đã không vui, nhưng vì nể mặt tôi, mọi chuyện vẫn có thể tiếp tục.

Tôi tưởng đâu mấy chuyện vớ vẩn lúc nãy là đỉnh điểm rồi.

Không ngờ khi vừa bắt đầu bàn chuyện dự án, Khúc Du lại tiếp tục “thể hiện”.

Cô ta lôi từ trong ba lô ra một chai rượu trắng.

Sau đó cầm ly rượu vang, tự tay rót đầy một ly.

“Anh Trần ơi, dự án mà, có gì phải nghĩ! Ký với bọn em luôn nha, em uống trước một ly kính anh nè!”

Nói rồi cô ta ngửa cổ uống cạn.

Uống xong còn la to một tiếng “A~!” rồi úp ngược ly xuống.

Tôi sững sờ.

You cannot copy content of this page