2

Nhưng cô ruột làm như không nghe thấy, nắm chặt tay tôi lôi thẳng vào nhà hàng trong làng.

Đá sỏi trên đường cấn đến mức chân tôi đau nhức.

Chu Lục thấy tôi đến, lập tức bước tới đón:

“Hôm nay ăn mặc đẹp thế? Còn mang cả giày cao gót nữa?”

“Nhìn bộ vest của anh xem, đẹp trai không?”

Tôi im lặng.

Tôi nào có ăn diện gì.

Đây là đồng phục ngân hàng.

Giày cũng là giày bắt buộc của ngân hàng.

Không đi đúng quy định sẽ bị trừ tiền.

Thấy không khí ngượng ngùng, cô ruột tôi lập tức phá tan:

“Đẹp chứ, đẹp chứ.”

“Chu Lục mặc gì cũng đẹp.”

Rồi cô còn liếc từ đầu đến chân cả hai chúng tôi, nói đầy ẩn ý:

“Nhìn vậy mới thấy hai đứa cũng hợp nhau đấy.”

“Trai tài gái sắc.”

Tôi quay mặt đi, vừa hay thấy ba mẹ, liền buông tay cô chạy thẳng đến.

Tôi hỏi mẹ:

“Hôm nay tiệc gì vậy?”

“Gần gũi đến mức phải gọi cả con tới sao?”

“Đám cưới hay đám tang?”

Mẹ tôi bị hỏi đến ngớ người, nói bà cũng không rõ, chỉ biết là do cô ruột đứng ra tổ chức.

Cô tôi vốn thích đứng ra lo chuyện, hầu như việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do bà ấy nhúng tay.

Nên tôi cũng không hỏi thêm.

Người trong nhà hàng đã ngồi gần kín.

Cô ruột lại gọi tôi:

“Na Na qua đây ngồi với cô.”

“Anh, chị cũng lại đây.”

Tôi bị kéo lê, tập tễnh ngồi ngay bàn có Chu Lục.

Tôi muốn đi về, nhưng cô nắm chặt tay không cho.

Trong nhà hàng người đông, toàn người quen, ba mẹ tôi cũng không tiện nói gì, đành ngồi xuống.

Rồi cô bắt đầu phát biểu.

Vài câu vòng vo, ý chung là hôm nay là ngày vui, mọi người tụ tập cho vui.

Nói xong, cô vỗ tay:

“Dọn món!”

Rồi ngồi phịch xuống.

Tôi tưởng thế là bắt đầu ăn, ăn xong là có thể về.

Vậy nên tôi cũng ăn khá nhanh.

Không ngờ càng ăn, người bên cạnh càng dúi phong bì cho tôi.

Tôi cứ ăn, bà ấy cứ nhét phong bì.

Còn cười híp mắt nhìn tôi, như thể rất thích tôi.

Tôi ngập ngừng hỏi:

“Ờ… cháu nên gọi cô là gì ạ?”

“Cháu đi học xa, ít về, nhiều người lớn trong nhà cháu không nhớ rõ lắm.”

Nghe vậy bà ấy cười hớn hở:

“Ôi, cô thích con bé này quá đi.”

“Mau vậy đã phải đổi cách xưng hô rồi.”

Lông mày tôi nhíu lại, cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngay sau đó, tay tôi bị ép đeo một chiếc vòng ngọc.

Bà nói:

“Gọi mẹ, gọi mẹ là được.”

Tôi sững sờ.

Vội vàng đứng dậy chạy về phía mẹ, trốn sau lưng bà.

Thấy chuyện lộ tẩy, cô ruột cũng chẳng thèm giả vờ nữa.

Đứng bật dậy:

“Na Na, bất ngờ không? Vui chứ?”

Tôi kinh ngạc:

“Vui gì cơ? Ý cô là sao?”

Cô cười, bắt chước kiểu phim ảnh, cầm đũa gõ vào ly rượu cao chân, nói:

“Hôm nay chính là lễ đính hôn của Na Na nhà chúng ta với công tử nhà họ Chu.”

“Nào, nâng ly–”

Chưa kịp nói xong “chúc mừng”, mẹ tôi đã nhặt cái đầu gà ném thẳng vào mặt cô.

“Chúc cái con khỉ ấy!”

Rồi bà trợn trắng mắt, túm cổ áo tôi lôi đứng lên, quát lớn:

“Sao không trả lời? Cô cháu hỏi đấy, vui không?”

Mẹ tôi tính tình thất thường, làm tôi suýt khóc.

Thấy tôi nhát, bà càng nổi giận.

Bà liếc sang cô, giả vờ khách sáo:

“Xin lỗi nhé, con bé không biết điều, chắc quên mất còn có một người cô chẳng ra gì như chị.”

Rồi bà nói tiếp, giọng đầy châm chọc:

“Chị hỏi nó có vui không đúng không?”

“Để tôi trả lời hộ nhé: Không hề vui.”

“Nhưng… làm thế này thì chắc nó sẽ vui đấy.”

Cô ruột còn đang ngơ ngác.

Ngay giây sau, mẹ tôi hất mạnh, lật tung cả bàn tiệc.

Quát:

“Định biến con gái tôi thành người Nhật à?”

“Cái quái gì mà lễ đính hôn, cút hết đi!”

Mắng xong, mẹ kéo tôi định bỏ về.

Nhưng cô ruột bị mất mặt, nhất quyết không cho đi.

Trước mặt bao người, cô ta vẫn cố nói lớn:

“Chị dâu, em nói thật, Na Na đã hai mươi ba rồi, chẳng mấy chốc là ba mươi, không lấy chồng thì người tốt đều bị người khác giành mất.”

“Em thấy chúng ta là ruột thịt, nên mới giới thiệu công tử nhà họ Chu cho Na Na.”

Mẹ tôi vốn ghét nhất là cô này, không buồn đáp, chỉ liếc mắt ra hiệu cho ba.

Ba tôi lập tức bước đến, đóng vai người hòa giải, giơ tay nói với cô:

“Con Na Na nhà anh còn nhỏ, không vội đâu.”

“À, mà con Xuân Lệ nhà em cũng đến tuổi lấy chồng rồi còn gì?”