09

“Tôi nên kể về chuyện gì trước?” Tôi hỏi.

“Ừm… Giáng Sinh năm ngoái! Lục Tư Hàn từ chối lời mời ăn tối của tôi!

Sau đó tôi nghe nói, anh ấy đi với cô! Còn mua quà cho cô nữa!

Cô đã dùng chiêu trò gì vậy hả?”

Tôi chớp mắt, cố gắng nhớ lại hôm đó.

Hôm ấy, tôi nhờ Hoan Hoan mang chiếc rương quý giá tôi cất giữ lâu nay lên bờ.

Hehe.

Trong đó là những món bảo vật rất quý.

Nếu bán ra chắc chắn sẽ được một số tiền lớn.

Vậy là tôi có thể mua quà Giáng Sinh cho Lục Tư Hàn rồi.

Mấy hôm trước, tôi lỡ tay làm đổ lọ mực, làm bẩn chiếc cà vạt mà anh yêu thích nhất.

Anh thậm chí không bảo người mang đi giặt, mà ném thẳng nó vào thùng rác.

Tôi cảm thấy rất áy náy: “Xin lỗi Lục Tư Hàn, em…”

Anh đang vội đến công ty, tiện tay lấy một chiếc cà vạt mới khác, lạnh nhạt nói:

“Chỉ là một cái cà vạt thôi, không quan trọng, không cần phải tự trách.”

Dù anh nói vậy,tôi vẫn thấy lương tâm cắn rứt.

Tối đó, tôi lục tung mạng để tìm xem có chỗ nào bán giống chiếc cà vạt đó không.

Cuối cùng cũng tìm được trong một cửa hàng đồ hiệu.

Wow, một miếng vải nhỏ như thế mà giá tận 10.000 tệ.

Tôi không muốn dùng thẻ phụ của Lục Tư Hàn để thanh toán.

Nên tôi bán đi viên ngọc trai cực lớn mà bà ngoại để lại cho tôi.

Đổi được một xấp tiền đỏ rực, vừa đủ để mua lại chiếc cà vạt kia.

Khi Lục Tư Hàn biết chuyện,

anh hỏi tôi: “Tiền đó ở đâu ra vậy?”

Tôi thật thà trả lời: “Em bán ngọc trai lấy tiền.”

“Ngọc trai gì mà đắt vậy?”

“Là của bà ngoại để lại, ngọc mấy trăm năm tuổi rồi.”

Lục Tư Hàn không nói gì thêm.

Anh chỉ lặng lẽ đưa tôi quay lại cửa hàng đã bán viên ngọc trai.

Sau đó dùng gấp năm lần giá tiền, mua lại viên ngọc ấy.

Tôi khóc tu tu:

“Lục Tư Hàn!

Họ mua viên ngọc từ em với giá mười ngàn, thế mà quay đầu lại niêm yết năm mươi ngàn để bán! Vô lý quá!”

Lục Tư Hàn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

“Không sao cả.

Dù đắt thế nào, anh cũng sẽ mua lại cho Cá Con.

Nhưng lần sau, Cá Con không được bán rẻ những thứ quý giá chỉ để mua quà cho anh nữa, nghe chưa?”

“À đúng rồi, đây là quà Giáng Sinh cho em.”

Anh như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc hộp nhung đen.

Mở ra, là một chiếc dây chuyền nàng tiên cá.

Chiếc đuôi cá bằng pha lê hồng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Lục Tư Hàn đeo nó lên cổ cho tôi bằng chính tay mình.

“Giáng Sinh vui vẻ, Cá Con.

Cảm ơn em vì chiếc cà vạt, rất đẹp, anh rất thích.”

Mặt tôi nóng bừng.

Tôi lén lấy trong túi áo ra một tấm vé xem phim đã chuẩn bị từ trước.

“Cái đó… có một bộ phim mới em rất muốn xem…

Sắp chiếu rồi nên em phải đi trước.”

Lục Tư Hàn gật đầu, nhẹ nhàng quàng lại khăn cho tôi.

“Em định đi một mình sao?”

Tôi cúi đầu, vùi nửa mặt vào khăn.

“Ừm…”

Thật ra tôi đã mua hai vé.

Nhưng sau khi mua xong thì nghe chú quản gia Lưu nói,Lục Tư Hàn rất ghét những nơi ồn ào như rạp phim hay karaoke.

Anh nói âm thanh quá lớn, tai anh chịu không nổi.

“Vậy sao.”

Giọng anh hơi trầm xuống:

“Vậy… em có thể mời anh đi cùng không?”

Tôi ngẩn người, rồi nhanh tay rút ngay tấm vé thứ hai ra, dúi cho anh.

“Dĩ nhiên là được rồi!”

Lục Tư Hàn không nhận lấy tấm vé.

Ngược lại, anh nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi, nhét vào trong túi áo khoác của anh.

Tôi nín thở, không dám rút tay ra.

Lòng bàn tay anh rất ấm.

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp mà dịu dàng:“Đi thôi, mình cùng nhau đi xem phim.”

10

Hứa Khả Khả chống cằm, nghe say sưa, thỉnh thoảng còn “wow~” một tiếng.

“Ngọt quá đi mất, tôi sắp đắm thuyền cặp hai người rồi đó nha~”

“Cá Con à, cô đối xử với Lục Tư Hàn tốt thật đấy.

Chứ nếu là tôi mà bảo phải bán đi món quà bà ngoại tặng vì một người đàn ông thì… chắc chắn tôi không làm được đâu!”

Tôi cắn môi, ngón tay cứ nghịch mãi.

Không nhịn được, bèn lặng lẽ nói thật:“Thật ra bà ngoại không chỉ cho tôi mỗi viên đó đâu…

Còn rất nhiều, rất nhiều viên nữa đều để trong kho.

Bà từng nói, nếu sau này tôi kết hôn, số ngọc trai đó đủ để tổ chức một đám cưới cực kỳ hoành tráng và đáng nhớ.”

Hứa Khả Khả cúi đầu, nghiêm túc viết viết vẽ vẽ vào cuốn sổ nhỏ.

Tôi tò mò, rướn cổ ra xem thử.

Thì thấy mấy chữ to đùng 【Kế hoạch theo đuổi Lục Tư Hàn】 đã bị cô ta gạch chéo đỏ lòm.

Thay vào chỗ đó là dòng chữ to tướng: 【Kế hoạch Cá – Lục đồng hành】.

Hứa Khả Khả hào hứng khoe với tôi:“Nhìn nè, Cá Con!

Tên couple của hai người tôi cũng nghĩ sẵn rồi đó, gọi là Cá – Lục đồng hành nha!

Tôi sẽ lập tức về nhà nhờ ba tôi book cho hai người một bộ ảnh đôi!

Hai người phải debut ngay và luôn cho tôi!”

Tôi thở dài bất lực:

“Nhưng… anh ấy chưa từng nói là thích tôi mà.”

“Chắc chắn là có thích!”

Hứa Khả Khả kích động đến mức dậm chân:

“Nếu không thì tại sao anh ấy lại từ chối một cô gái xinh đẹp – hoàn hảo – dễ thương – hài hước – tốt bụng – dịu dàng – rộng lượng – chân thành – chu đáo như tôi chứ?!

Tôi cảm giác bây giờ anh ấy đang phát điên đi tìm cô khắp nơi đó.

Chỉ là… cái trạm nghiên cứu này của chúng tôi có thiết bị chặn tín hiệu.”

Hứa Khả Khả cười ngại ngùng:“Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ gửi tin nhắn ngay cho anh ấy, bảo anh ấy đến đón cô nha~”

“Thật ạ? Cảm ơn cô, cô Hứa…”

Lời còn chưa nói hết,tôi đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, một cơn buồn ngủ kinh khủng ập đến.

Trước khi mất đi ý thức,tôi nghe thấy tiếng Hứa Khả Khả hốt hoảng nhấn chuông khẩn cấp:“Chết tiệt!

Tổ y tế đâu rồi?! Mau lên! Cô ấy đang tụt chỉ số sinh tồn!”

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi không rõ đã qua bao lâu.

Hứa Khả Khả đang đứng trước chiếc lồng kính nhốt tôi, lúi húi nghiên cứu bảng điều khiển:

“Kỳ lạ thật, rốt cuộc ba tôi cài mật khẩu gì vậy nhỉ?

Không phải sinh nhật tôi… Cũng không phải sinh nhật bà vợ trước của ổng… Càng không phải sinh nhật mẹ tôi… Hay là sinh nhật em gái cùng cha khác mẹ của tôi ở ngoài kia…”

Thấy tôi tỉnh lại,

cô ấy mừng rỡ như bắt được vàng:

“Cô không sao thì tốt quá rồi, Cá Con!

Chờ xíu nhé, tôi đang nghiên cứu cách mở lồng kính cho cô nè.”

Hứa Khả Khả bưng tới một cốc nước nóng còn đang bốc khói, đưa cho tôi.

“Cảm ơn…”

Tôi vừa định đưa tay nhận lấy,

một giọng nói quen thuộc vang lên như tiếng sét:“Đừng chạm vào cô ấy!”

Lục Tư Hàn xuất hiện dưới ánh sáng ngược.

Sau lưng anh là hơn chục vệ sĩ áo đen xông vào khống chế phòng thí nghiệm trong vài giây.

Hứa Khả Khả trợn trắng mắt:“Làm quá vậy?

Tôi có làm gì Cá Con đâu chứ.

Tôi thật lòng thích cô ấy mà.”

Lục Tư Hàn cười lạnh:

“Hừ.

Lúc ba cô dùng Cá Con để uy hiếp tôi, sao không thấy cô ‘thật lòng’ như vậy?”

Anh bước thẳng đến lồng kính, đầu ngón tay đặt lên bàn phím của khóa mật mã.

“Mật khẩu là gì?”

Hứa Khả Khả thành thật đáp:“Em không biết… Là ba em cài, em cũng không mở được.

Khoan đã, anh Sư Hàn, cái này có lớp bảo vệ bằng ni-tơ lỏng, nếu cưỡng chế phá…”

“Anh nghe em nói đã…”

Rắc!

Tiếng kính vỡ vang lên.

Tôi lơ lửng trong chất lỏng đang rung chuyển dữ dội, nhìn thấy đồng tử của Lục Tư Hàn đột ngột co rút lại.

Lồng kính phát nổ rồi.

Anh không màng đến việc bị ni-tơ lỏng làm bỏng lạnh,chỉ cuống cuồng lao vào ôm lấy tôi.

Tôi cuộn tròn trong vòng tay anh, nghe thấy trái tim anh đập thình thịch điên cuồng.

“Đừng sợ, anh ở đây.”

Những khoảnh khắc rung động trong quá khứ mà tôi cố tình chôn giấu, bỗng chốc ùa về.

Bàn tay anh cầm tay tôi tập viết tên mình.

Giọng nói anh đọc truyện cổ tích cho tôi nghe trong đêm mưa bão.

Cả tiếng tim đập rộn ràng dưới lồng ngực ướt đẫm mồ hôi đêm hôm đó.

Tất cả… đều giống hệt nhịp tim lúc này.

Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, khẽ gọi tên anh:

“Lục Tư Hàn…”

“Ừ, anh ở đây.”

Anh siết chặt tôi trong vòng tay.

“Anh sẽ đưa em về nhà ngay bây giờ.”

Hứa Khả Khả gọi với theo:

“Lục Tư Hàn! Anh có biết rốt cuộc Cá Con bị sao không?”

Lục Tư Hàn khựng bước.

“Đứa bé trong bụng cô ấy… đang hút lấy sinh lực của cô ấy.

Nếu anh không tìm ra cách giải quyết, cô ấy sẽ chết.”

Lục Tư Hàn vô thức cúi đầu nhìn tôi,phản ứng bình thản của tôi khiến anh sững người.

“Em… đã biết từ trước rồi đúng không?

Nên mới không muốn giữ đứa bé lại?”