4

Người dẫn đầu xông tới, một cước hất văng vệ sĩ đang giữ tôi, đỡ tôi dậy:

“Ai dám động vào tiểu thư nhà tôi!”

Tôi ngạc nhiên:

“Chú Lý, sao chú lại ở đây?”

Người đến chính là Lý Quỳ, tâm phúc đi theo ba tôi nhiều năm.

“Ông chủ bảo bọn chú tới trước, ông ấy cũng đang trên đường tới đây.”

Biết mình cuối cùng cũng được cứu, trái tim căng thẳng của tôi mới thả lỏng.

Tiếp theo chính là lúc trả lại hết những gì đã chịu.

Tôi trừng mắt nhìn Chu Khả Tâm:

“Chú Lý, bắt cô ta lại cho tôi.”

Hai vệ sĩ lập tức tiến lên khống chế Chu Khả Tâm.

Chu Khả Tâm hốt hoảng kêu lên:

“Mấy người định làm gì?”

Cô ta vội vàng quay sang cầu cứu Lệ Minh Trạch:

“Lệ tổng, cứu em!”

Lệ Minh Trạch lập tức đưa tay chắn trước mặt cô ta:

“Chu Khả Tâm là người của Lệ gia, ai dám động vào cô ấy!”

Lý Quỳ lạnh lùng đáp:

“Hôm nay đừng nói là cậu, cho dù Lệ Chí Tân có tới đây, người này bọn tôi cũng phải bắt!”

Nghe câu này, người xung quanh bắt đầu xì xào:

“Mấy người này rốt cuộc là ai mà dám nói ngang ngược thế nhỉ?”

“Nhiều vệ sĩ thế này, e là lần này Chu Khả Tâm đụng phải thứ dữ rồi.”

“Chưa chắc, mình không tin ở thủ đô này còn ai có thế lực vượt qua nhà họ Lệ.”

Theo lệnh của Lý Quỳ, đám vệ sĩ lao vào đánh nhau với nhóm người của Lệ Minh Trạch.

Chỉ trong chốc lát, phe tôi đã áp đảo hoàn toàn, ngay cả Lệ Minh Trạch cũng bị khống chế.

Chu Khả Tâm bị ép giải đến trước mặt tôi.

Tôi xoa xoa tay, vung thẳng một bạt tai.

Chu Khả Tâm hét thất thanh:

“Đồ tiện! Cô dám…”

Tôi không để cô ta nói hết câu, liên tục tát thêm bốn, năm cái, đánh cho đến khi mặt cô ta sưng vù như đầu heo.

Nước mắt ròng ròng, cô ta vừa khóc vừa cầu cứu Lệ Minh Trạch:

“Lệ tổng, đau quá, cứu em…”

Lệ Minh Trạch đau lòng, tức giận nhìn tôi quát:

“Viên Tư Khiết, cô mà dám động vào Khả Tâm thêm một ngón tay nào nữa, tôi tuyệt đối không tha cho cô!”

Tôi gằn giọng:

“Xem ai tha cho ai!

Hôm nay anh bao che để thư ký của mình đánh và nhục mạ tôi, chuyện này tôi sẽ tính sổ với anh sau!”

Tôi cúi xuống nhặt con dao tỉa lông mày mà Chu Khả Tâm đã ném, trên lưỡi dao vẫn còn vương máu tươi, kề sát lên mặt cô ta.

Chu Khả Tâm sợ hãi run rẩy, giọng lạc đi:

“Cô… cô định làm gì?”

Khóe môi tôi nhếch lên lạnh lẽo:

“Tất nhiên là trả lại những gì cô đã làm với tôi.”

“Đừng… đừng động vào mặt tôi…”

Một nhát dao xẹt qua, máu lập tức tràn ra, cô ta gào thét thảm thiết:

“Á… mặt của tôi… mặt tôi…”

Lệ Minh Trạch giận dữ mắng:

“Đúng là lòng dạ rắn rết! Khả Tâm là bạn gái của tôi, có giỏi thì nhắm vào tôi này!”

Tôi ném dao xuống đất, nhìn thẳng vào anh ta:

“Bạn gái? Anh đang mang danh hôn phu của tôi mà lại công khai có bạn gái?”

Tôi vốn chẳng thích cái hôn ước này, nhưng ít nhất cũng có nguyên tắc và tự trọng.

Đã đính hôn mà còn ngoại tình, đây chẳng phải loại đàn ông tồi tệ nhất sao?

Lệ Minh Trạch lại ngang nhiên đáp:

“Đúng vậy, hôn ước này đâu phải do tôi muốn, tại sao tôi không thể có bạn gái?”

Thấy Lệ Minh Trạch thừa nhận công khai, Chu Khả Tâm liền lấy lại tinh thần, hét lớn:

“Đồ tiện! Nghe rõ chưa, tôi mới là người Lệ tổng yêu, là vợ tương lai của tổng tài nhà họ Lệ. Mau thả tôi ra, tôi còn có thể để cô sống sót!”

Từ nhỏ đến lớn, ba tôi chưa bao giờ nặng lời với tôi, hôm nay cô ta lại dám liên tục khiêu khích giới hạn của tôi.

Tôi quay đầu lạnh nhạt liếc cô ta một cái, rồi ra lệnh:

“Khóa hàm cô ta lại cho tôi, để xem cô ta còn dám lắm mồm nữa không!”

Động tác của vệ sĩ nhanh đến mức chỉ nghe “rắc” một tiếng, cằm của Chu Khả Tâm lập tức bị trật khớp, miệng chỉ còn phát ra “ư ư a a”, hoàn toàn không nói được câu nào.

Lệ Minh Trạch thấy vậy liền gào lên chửi tôi: