2

Buồn cười thật. Ở thủ đô này, chưa từng có ai dám bắt tôi xin lỗi cả.

Tôi ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta:

“Muốn tôi quỳ lạy cô à? Cô xứng sao?”

Một câu này lập tức khiến Chu Khả Tâm tức giận đến run người, cô ta hét lên với nhân viên:

“Lôi con không biết trời cao đất dày này ra ngoài cho tôi! Có chuyện gì tôi chịu hết!”

Hai nhân viên lập tức tiến lên, nắm lấy tay tôi định kéo ra ngoài.

Từ nhỏ để phòng thân tôi đã học tán thủ và cận chiến, hai người họ căn bản không giữ nổi tôi.

Chỉ vài động tác tôi đã gạt được ra, sau đó bước thẳng đến trước mặt Chu Khả Tâm, một tay bóp chặt cổ cô ta:

“Cái miệng nói cho sạch, không thì để tôi rửa giúp cô nhé?”

Chu Khả Tâm lập tức đỏ bừng mặt, hai tay bám chặt cổ tay tôi:

“Cô… buông… ra…”

Nhân viên xung quanh sợ hãi thốt lên:

“Trời ơi! Cô ta gan to bằng trời rồi, dám làm vậy với Chu tiểu thư!”

“Để Lệ tổng biết chắc chắn sẽ xử cô ta!”

“Lần này có trời xuống cứu cũng chẳng được!”

Mặc kệ những lời bàn tán đó, một cái nhà họ Lệ thì tôi thực sự chẳng coi ra gì.

Ngón tay tôi siết chặt hơn, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta:

“Ai là đồ tiện?”

Chu Khả Tâm thở không nổi, hốt hoảng lắp bắp:

“Tôi… tôi là đồ tiện…”

Tôi lập tức buông tay, ánh mắt khinh miệt:

“Đồ tiện, biến đi.”

Cả người cô ta khuỵu xuống sàn, thở hổn hển, trong mắt toàn là hận ý.

Tôi vỗ vỗ tay:

“Sao? Còn muốn thử lần nữa không?”

Thân thể cô ta vô thức co lại, được nhân viên đỡ dậy, lảo đảo rời đi.

Tôi ngồi lại vào ghế, nhắn tin kể cho ba nghe chuyện vừa rồi.

Chưa kịp nhắn xong, Chu Khả Tâm đã quay lại, lần này còn mang theo cả Lệ Minh Trạch.

Lệ Minh Trạch mặc một bộ vest đen, phía sau có bốn vệ sĩ, đứng thẳng trước mặt tôi.

Chu Khả Tâm đứng bên cạnh, nhỏ giọng mách:

“Lệ tổng, chính cô ta đánh em, anh xem cổ em bị cô ta bóp thế này này.”

Ánh mắt tôi rơi lên người Lệ Minh Trạch, nhất thời sáng rực.

Trước đây ba tôi từng cho tôi xem ảnh anh ta, đẹp đến mức không tưởng, tôi còn nghĩ chắc là ảnh photoshop.

Không ngờ ngoài đời anh ta đúng thật như thế, nhan sắc quả thật đúng gu của tôi.

Tôi đứng dậy, nhìn anh ta, khóe môi cong lên:

“Xin chào vị hôn phu, tôi là Viên Tư Khiết.”

Nhân viên xung quanh đồng loạt ồ lên kinh ngạc:

“Cô ấy! Cô ấy là vị hôn thê của Lệ tổng sao?”

“Hèn chi dám mạnh miệng thế, hóa ra chỗ dựa chính là Lệ tổng!”

“Cũng chưa chắc, nhìn không khí này thì còn phải xem Lệ tổng sẽ đứng về phía ai!”

Ánh mắt Lệ Minh Trạch nhạt nhẽo quét qua tôi, giống như đang nhìn một món hàng, cuối cùng lạnh giọng:

“Hai nhà chúng ta chỉ là hôn ước thương mại, đừng tưởng vậy mà có thể ra ngoài ỷ thế hiếp người.”

“Ngay lập tức xin lỗi Khả Tâm, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Chu Khả Tâm lập tức đắc ý:

“Nghe rõ chưa, Lệ tổng bảo cô xin lỗi tôi đấy!”

Tôi suýt nữa bật cười vì hai người này.

“Rõ ràng là cô thư ký này ỷ thế hiếp người trước, bây giờ lại vu oan ngược lại.”

“Lệ Minh Trạch, nếu mắt anh vô dụng thì đem đi hiến luôn cho rồi, được không?”

Chu Khả Tâm tức giận lao tới, giơ tay định tát tôi:

“Cô nói ai ỷ thế hiếp người hả?”

Tôi lập tức chặn tay cô ta, tay còn lại không chút do dự mà tát trả:

“Ở đây ai sủa loạn không rõ chắc?”

Hổ không gầm, thật tưởng tôi là mèo bệnh sao!

Chu Khả Tâm bị tôi tát đến choáng váng, ngây ra mấy giây, sau đó nước mắt rưng rưng quay sang mách với Lệ Minh Trạch:

“Lệ tổng, cô ta dám đánh em ngay trước mặt anh, em sống không nổi nữa…”

Lệ Minh Trạch lập tức đưa tay ôm cô ta vào lòng, trong mắt nhìn tôi lộ ra vài phần lạnh lẽo:

“Đúng là cứng đầu, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cô cho rõ ràng!”

Anh ta lập tức ra lệnh cho bốn vệ sĩ phía sau ra tay với tôi.