1

Thần tượng mà tôi thích tổ chức concert, tôi đã đặt trước chỗ VIP có tương tác từ sớm.

Tôi đi theo nhân viên tìm đến đúng chỗ ngồi của mình, vừa định ngồi xuống.

Phía sau liền có một người phụ nữ đi tới, thản nhiên ngồi phịch xuống đúng vị trí của tôi.

“Chỗ này nhìn rõ nhất, tôi thích chỗ này.”

Tôi cạn lời nhìn cô ta:

“Cô gì ơi, đây là chỗ của tôi, phiền cô nhường ra.”

Ai ngờ cô ta rút luôn một xấp tiền từ trong túi, ném thẳng lên người tôi.

“Một con nghèo kiết xác mà cũng học đòi đi xem concert à? Bây giờ tôi mua lại, cầm tiền rồi biến mau!”

Thấy tôi không nhúc nhích, cô ta liền hùng hổ:

“Tôi là thư ký của tổng giám đốc Lệ Minh Trạch, ở thủ đô này ai mà chẳng biết nhà họ Lệ? Đừng có không biết điều!”

Lệ Minh Trạch? Chẳng phải đó chính là vị hôn phu mà ba tôi đã sắp đặt cho tôi sao?

Tôi lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho anh ta:

“Thư ký của anh ở bên ngoài hống hách cướp chỗ của tôi trong concert, chuyện này anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích!”

Chỉ riêng cái danh “thư ký” thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy mập mờ, huống hồ gì cô ta còn ngang nhiên lấy tên Lệ Minh Trạch ra để dọa người.

Hôm nay Lệ Minh Trạch nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không hôn ước giữa tôi và anh ta coi như xong.

Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Lệ Minh Trạch:

“Cô nghĩ cô là ai? Chuyện của tôi, cô không có tư cách xen vào!”

Rồi “cạch” một tiếng, điện thoại bị cúp thẳng.

Chu Khả Tâm thấy vậy liền cười nhạo một cách chua chát:

“Đúng là biết diễn! Gọi bừa một cú điện thoại rồi nói chuyện với Lệ tổng, cô tưởng tôi sẽ tin chắc?”

Tôi lập tức đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô ta, chất vấn:

“Tự cô nhìn đi, có phải số của Lệ Minh Trạch hay không?”

Thấy rõ trên màn hình đúng là số riêng của Lệ Minh Trạch, sắc mặt Chu Khả Tâm thoáng chao đảo.

Cô ta đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới mấy lần rồi châm chọc:

“Mặc từ đầu tới chân chưa tới hai trăm tệ mà cũng dám nhận quen Lệ tổng?”

Quần áo tôi mặc đều là đặt may thủ công riêng, không hề có logo thương hiệu, nhưng chỉ cần nhìn chất liệu cũng đủ biết chẳng rẻ chút nào.

“Không nhìn ra thì đừng ra đường bôi tro trát trấu vào mặt mình, hiểu không?”

Lười phí lời, tôi thẳng tay kéo mạnh tay cô ta, lôi ra khỏi ghế của tôi.

“Tôi mặc kệ cô là thư ký của ai, hôm nay cho dù Lệ Minh Trạch có tới, chỗ này vẫn là của tôi. Biến sang một bên!”

Chu Khả Tâm mang giày cao gót, bị tôi giật mạnh suýt nữa ngã sấp mặt.

Cô ta vừa sợ vừa giận, trừng mắt mắng:

“Con tiện! Mày dám đối xử với tao như thế à!”

Tôi trừng thẳng mắt lại:

“Cái miệng nói cho sạch sẽ, không thì đừng trách tôi không nể mặt!”

Ánh mắt tôi khiến Chu Khả Tâm khựng lại, lùi liền hai bước, sau đó quay sang nhân viên bên cạnh quát lớn:

“Mau đuổi con tiện này ra ngoài, nếu không tôi để Lệ tổng thu hồi quyền sử dụng sân khấu này bây giờ!”

Nhân viên nghe vậy vội bước tới, khuyên nhủ:

“Tiểu thư, tiền vé của cô, chúng tôi sẽ hoàn trả nguyên vẹn, còn tặng cô đổi sang chỗ khác, được không?”

Tôi lạnh mặt từ chối:

“Không được! Đây không phải chuyện tiền bạc.”

Tôi đã mong chờ buổi concert này suốt một tháng nay, còn đặt báo thức nửa đêm để tranh được đúng vị trí đẹp này.

Giờ cô ta chỉ vài câu đã muốn cướp đi?

Không đời nào!

Thấy nói nhẹ không được, nhân viên cũng bắt đầu cứng giọng:

“Cô Chu là thư ký của Lệ tổng, đắc tội với cô ấy thì sau này ở thủ đô này cô chẳng sống yên đâu.”

“Người khôn thì nên biết điều, nếu cứ cố chấp thì chịu thiệt chỉ có mình cô thôi!”

Chu Khả Tâm hất cằm, giọng điệu ngạo mạn:

“Nghe rõ chưa? Nếu bây giờ cô ngoan ngoãn nhường chỗ, quỳ xuống lạy tôi hai cái xin lỗi, có khi tôi còn tha cho cô.”