Mạng lưới quan hệ của bọn họ lớn hơn tôi tưởng.
Ngày hôm sau, văn phòng luật của tôi nhận được một cuộc gọi.
Trưởng văn phòng gọi tôi vào nói chuyện.
“Tri Vi, dạo này cô đang làm chuyện gì phải không?”
“Sao vậy ạ?”
“Có người đã lên tiếng nhắc nhở. Nói cô bị nghi ngờ xâm phạm danh dự, bảo chúng ta chú ý một chút.”
“Sếp, tôi không xâm phạm danh dự của bất kỳ ai. Những gì tôi nói đều là sự thật.”
Trưởng văn phòng thở dài.
“Tri Vi, tôi tin cô. Nhưng văn phòng không thể vì một mình cô mà đắc tội với người ta. Cô tạm nghỉ một thời gian nhé, được không?”
Tôi bị đình chỉ công tác.
Ngày thứ ba.
Điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.
Số lạ.
“Thẩm Tri Vi phải không? Khuyên cô biết điểm dừng. Một con nhỏ làm công nhân, đòi đấu với người ta sao? Cẩn thận kẻo rước họa vào thân.”
Tôi chụp màn hình tin nhắn lại.
Ngày thứ tư.
Tôi phát hiện, trạng thái bức thư tố cáo gửi Ủy ban Kỷ luật tỉnh của tôi là “Đã ký nhận”.
Nhưng không có bất kỳ hồi âm nào.
Không có thông báo thụ lý.
Không có yêu cầu bổ sung tài liệu.
Không có gì cả.
Bức thư tố cáo chìm vào biển lớn.
Cảm giác của bố tôi khi bị chặn ngoài cổng Phòng Giáo dục năm xưa, cuối cùng tôi cũng nếm trải.
Bạn đứng trước cửa.
Bạn có lý.
Bạn có chứng cứ.
Nhưng người ta không mở cửa cho bạn.
Đêm hôm đó, tôi ngồi một mình trong phòng trọ.
Ngón tay cụt bên tay trái đau âm ỉ.
Trên bàn bày tờ bảng điểm đó.
“Điểm của Vi Vi đủ rồi bọn họ không cho”
Tôi nhìn dòng chữ đó.
Nhìn rất lâu.
Rồi, tôi cười.
“Bố, con gái bố đọc sách nhiều hơn bố mấy năm.”
Tôi cầm điện thoại lên, mở một ứng dụng.
Đây là bước thứ hai của tôi.
Thư tố cáo là bước đầu tiên —— đi đường chính ngạch.
Nếu đường chính ngạch không thông, tôi có phương án dự phòng.
Ba bộ tài liệu, vẫn còn hai bộ ở bên ngoài.
Một bộ nằm trong tay người tôi tin tưởng.
Một bộ ——
Tôi bấm gọi một số điện thoại.
“A lô? Đây có phải là Đường dây nóng toàn quốc tố cáo mạo danh thế chỗ thi đại học không ạ?”
“Đúng vậy. Xin hỏi chị muốn tố cáo việc gì?”
“Tôi muốn tố cáo vụ án mạo danh thế chỗ trong kỳ thi đại học năm 2008 ở huyện X. Tôi có chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Thư tố cáo gửi Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã gửi đi nửa tháng nhưng không có hồi âm. Đồng thời, người bị tố cáo đang chèn ép truyền thông và bản thân tôi.”
“Mời chị trình bày chi tiết.”
“Được. Xin các anh chị ghi âm cẩn thận.”
Đường dây nóng này, là do Bộ Giáo dục đặc biệt thiết lập sau vụ án gian lận thi cử ở Sơn Đông năm 2020.
Thông thẳng lên Trung ương.
Không qua tỉnh hay thành phố.
Đây là lá bài cuối cùng tôi giữ lại.
Tiền Lệ Hoa có thể khiến báo tỉnh xóa bài.
Có thể khiến văn phòng luật đình chỉ công tác của tôi.
Có thể làm thư gửi Ủy ban Kỷ luật tỉnh chìm nghỉm.
Nhưng cô ta không thể bịt được đường dây này.
Vì đường dây này, không nằm ở nơi cô ta có thể chạm tới.
Cúp máy xong, tôi lại gọi một số khác.
“Anh Ngô.”
“Ừ.”
“Bài báo bị xóa rồi, anh còn giữ bản thảo gốc không?”
“Còn.”
“Gửi cho tôi. Tôi sẽ đăng ở chỗ khác.”
“Cô đăng ở đâu?”
“Các trang truyền thông cá nhân. Và cả hộp thư bạn đọc của báo đài Trung ương nữa.”
“Cô muốn xé to chuyện này ra à.”
“Bọn họ ra tay trước.”
Tôi nói.
“Năm đó bố tôi không làm to chuyện. Ông đã chết.”
“Tôi phải xé to chuyện.”
“Làm lớn đến mức bọn họ không thể bịt miệng được nữa.”
8.
Tuần thứ hai của tháng Tư.
Bài viết trên các trang mạng xã hội lại bùng nổ.
Lần này không chỉ là một bài báo.
Có người làm thành video ngắn về câu chuyện của tôi.
Có người bới móc lịch sử công tác của Tiền Lệ Hoa.
Có người tìm thấy sổ lưu bút của cô ta trên mạng —— trong bức ảnh tốt nghiệp khóa 2008 của trường đại học trọng điểm tỉnh, dưới cái tên “Thẩm Tri Vi”, lại là khuôn mặt của Tiền Lệ Hoa.
Chủ đề này leo lên top tìm kiếm.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-ta-da-song-thay-toi-muoi-tam-nam/chuong-6/

