Ánh mắt Bùi Ngọc như muốn xé xác ta ra, nhưng hắn lúc này thảm hại đến mức ngay cả bò dậy cũng không nổi, ta chỉ cần giơ chân là có thể đá hắn lăn lóc.

“Tiện nhân! Ta phải giết ngươi!”

“Đừng vội, ngươi và nàng ta, ai cũng chạy không thoát đâu. Dù sao, ta biết hai người các ngươi vốn không thể xa rời nhau.”

Bùi Ngọc vùng vẫy muốn đứng lên, ta lập tức giáng một cước mạnh mẽ vào bả vai hắn.

Hắn lăn lộn mấy vòng trên nền đất, khóe miệng trào ra một búng máu.

Ta nhấc chân, đạp mạnh lên bờ vai hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ.

Khóe môi cong lên, giọng nói nhẹ nhàng mà châm chọc:

“Bùi Ngọc, bị người mà ngươi luôn xem thường giẫm dưới chân, cảm giác thế nào?”

Trong mắt hắn, Du Nguyệt Cẩm và hắn là người ở trên cao, còn ta chẳng qua chỉ là một bãi bùn dưới chân họ, dơ bẩn đến mức nhìn nhiều cũng thấy ghê tởm.

Nhưng giờ đây, kẻ dơ bẩn kia lại là hắn, bị đè xuống, ngay cả động đậy cũng không làm được.

Ta vung tay, ném chiếc khăn lau xuống mặt hắn.

“Bẩn chết đi được.”

Ra khỏi đại lao, ta lặng lẽ đi về viện, thay một bộ y phục sạch sẽ, sau đó bước ra ngoài tìm Thái tử.

Hắn đang ở hoa viên, thấy ta mắt đỏ hoe tiến vào, liền phất tay ra hiệu cho đám hạ nhân lui xuống.

Ta tiến lên, trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu cầu xin.

“Điện hạ, có thể giúp nô tỳ một chuyện được không?”

Hắn vươn tay định đỡ ta dậy.

“Đứng lên nói chuyện, chuyện gì? Ta giúp.”

Ta nắm chặt lấy tay hắn, khó khăn mở miệng, giọng nói run rẩy:

“Nô tỳ muốn xin… một loại xuân dược… cầu xin điện hạ…”

Thái tử khựng lại, bàn tay nắm lấy tay ta vô thức siết chặt.

“Ngươi muốn loại thuốc đó để làm gì?”

Nước mắt trong mắt ta lặng lẽ lăn xuống.

“Bùi Ngọc không thích ta, cưới ta bao năm chưa từng chạm vào ta. Hắn cùng tiểu thư ngày ngày thân mật… Giờ tiểu thư bị cấm túc, hắn thì giam cầm nơi lao ngục… Đều là do ta không tốt… Là do ta tẻ nhạt, không thể khiến hắn động lòng, mới hại hắn, lại liên lụy đến tiểu thư… Ta thực sự không còn cách nào khác…”

Trên đỉnh đầu, vang lên một tiếng thở dài.

Cánh tay đang đặt trên tay ta chậm rãi thu về, ngay sau đó, ta liền bị ôm vào một vòng tay ấm áp.

Giọng Thái tử trầm thấp mà dịu dàng.

“Những chuyện này, không phải lỗi của ngươi. Là bọn họ gieo gió gặt bão.”

“Bùi Ngọc tự ý rời cương vị, để thích khách có cơ hội ra tay, hắn có tội. Còn trắc phi, nàng ta thất đức, cũng là đáng trách, chẳng liên quan gì đến ngươi.”

Ta cứng người, không nói một lời.

Thái tử cúi đầu nhìn ta, đáy mắt chứa ý cười ôn nhu.

“Ta thì sao?”

Ta ngơ ngác.

“Cái… gì?”

Hắn nhếch môi.

“Ngươi đã hai lần cứu ta, đều là ơn cứu mạng, ta nghĩ, mình nên báo đáp.”

Ta cắn môi, thấp giọng nói:

“Điện hạ… Ngài biết rồi?”

Hắn cười mà không đáp.

Ta lảng tránh ánh mắt hắn, quay đầu nhìn sang nơi khác.

Ngay sau đó, cằm ta bị một bàn tay nâng lên, tầm mắt buộc phải chạm vào ánh mắt sâu thẳm kia.

“Bùi Ngọc không thích ngươi, nhưng ta lại tâm duyệt ngươi. Châu Nhi, ngươi có muốn nhìn ta không?”

Một câu nói của hoàng tử tương lai, đã vượt quá mọi quy củ.

Ta chỉ vừa hé miệng, lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại.

Sau đó, tất cả liền thuận theo dòng nước, diễn ra một cách tự nhiên.

Ta chỉ là một kẻ đáng thương, ta chưa từng phạm sai lầm.

Nửa tháng trở thành sủng thiếp của Thái tử, đến ngày Thái tử phi chính thức vào cửa.

Khắp phủ rục rịch chuẩn bị, nhưng đều cố ý tránh mặt ta.

Buổi tối khi dùng bữa, Thái tử đưa ta một hộp gấm, bên trong là một cây trâm ngọc tinh xảo.

Mấy ngày nay, hắn gần như mỗi đêm đều mang cho ta một món đồ, khi là trang sức, khi lại là những món đồ chơi tinh mỹ thú vị.

Hắn sợ ta vì chuyện Thái tử phi vào cửa mà thương tâm.

Nhưng… ta làm sao có thể?

Ta chỉ để tâm đến thứ ta muốn, còn hắn cưới bao nhiêu thê thiếp, tất cả đều không liên quan đến ta.

Ta lấy trâm ra, cài lên tóc, cười tươi quay sang Thái tử.

“Điện hạ, trông có đẹp không?”

Thái tử gật đầu, ánh mắt ôn nhu.

“Rất đẹp.”

Ta đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay.

“Điện hạ không cần lo lắng cho nô tỳ. Nô tỳ hiểu rõ khó khăn của điện hạ bên ngoài, chỉ muốn thương xót điện hạ mà thôi.”

“Thái tử phi có Thừa tướng làm chỗ dựa, cưới nàng ấy sẽ giúp ích cho điện hạ, cũng giúp điện hạ bớt được một phần vất vả.”

“Điện hạ vui, nô tỳ cũng vui.”

Thái tử siết chặt vòng tay, ôm ta vào lòng, ta có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn vang bên tai.

“Có ngươi, là phúc phận của ta.”

Ta khẽ gật đầu.

“Điện hạ tốt, nô tỳ mới tốt.”

Lời này ý tại ngôn ngoại, bởi vậy, Thái tử nhất định phải thật tốt.

Thái tử phi sắp vào cửa, ta phải giải quyết xong Du Nguyệt Cẩm và Bùi Ngọc trước khi nàng ta đến.

Ta không hiểu rõ Thái tử phi, cũng không muốn để chuyện này rắc rối thêm.

Bùi Ngọc vì tự ý rời cương vị khiến Thái tử gặp thích khách, bị cách chức thị vệ thân cận, phế bỏ võ công, đày xuống chuồng ngựa làm kẻ chăn ngựa.

Du Nguyệt Cẩm bị cấm túc, từ đó đến nay vẫn ở trong viện, tựa như trong phủ không còn người này nữa.

Nhưng ta biết rõ, bọn họ hận ta thấu xương, chỉ là đang chờ thời cơ mà thôi.

Ta cố ý để lộ một kẽ hở, hai kẻ kia lập tức lao vào.

Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, ta bị trói tay chân.

Du Nguyệt Cẩm cầm nến, chậm rãi tiến lại gần, phía sau, Bùi Ngọc đóng cửa, sau đó cũng bước tới.

Ta dựa người vào vách, liếc nhìn Bùi Ngọc, nhếch môi khẽ cười.

“Thật là thối.”

Hắn cả ngày ở chuồng ngựa, quanh năm dính phải mùi phân ngựa, vừa nghe lời ta, sắc mặt lập tức khó coi.

“Câm miệng, tiện tỳ!”

Du Nguyệt Cẩm khoác một bộ váy lụa đã bạc màu, hung ác trừng mắt nhìn ta.

“Yêu nữ! Tiện tỳ! Đêm nay, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!”

Ta khẽ run vai, cố tình phối hợp nàng ta.

“Ôi, ta thật là sợ quá.”

Thật trùng hợp, ta cũng có suy nghĩ y như vậy.

Bùi Ngọc lấy một con dao găm đưa cho Du Nguyệt Cẩm.

Nàng ta cầm lấy, nhẹ nhàng lướt lưỡi dao quanh mặt ta, ánh mắt chứa đầy ác độc.

“Chờ ta cắt nát mặt ngươi, xem ngươi còn quyến rũ được ai!”

Ta không né tránh, ngược lại ghé sát tai nàng ta, thì thầm một câu khiến nàng ta giận điên.

“Ta có quyến rũ được điện hạ hay không, ta không rõ. Nhưng có một điều ta chắc chắn, đó là điện hạ đã sớm chán ghét ngươi, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn ngươi thêm lần nào nữa.”

“Tiện nhân!”

Du Nguyệt Cẩm giận dữ giơ chân đạp ta.

Ta khéo léo tránh khỏi bụng, để chân nàng ta đập vào sườn, sau đó thuận thế ngã ra đất.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở.

Thái tử dẫn theo thị vệ xông vào.

“Châu Nhi!”

Du Nguyệt Cẩm và Bùi Ngọc chưa kịp chạy đã bị thị vệ đè xuống đất, khuôn mặt ép sát sàn nhà không thể nhúc nhích.

Thái tử sải bước đến bên ta, cúi người đỡ dậy.

Ta khẽ tựa vào lòng hắn, sắc mặt trắng bệch, bàn tay siết chặt bụng, giọng nói đứt quãng.

“Điện hạ… đau quá… bụng ta đau quá…”

Thái tử cúi đầu, lập tức trông thấy tà váy ta loang lổ một mảng đỏ tươi.

Bàn tay hắn run lên một chút, sau đó ổn định lại, bế bổng ta lên, dịu giọng trấn an.

“Châu Nhi đừng sợ, phủ có thái y, ta đưa ngươi đi tìm thái y.”

Ta khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn.

Lúc đi ngang qua Du Nguyệt Cẩm và Bùi Ngọc, ta hơi nghiêng mặt, nhẹ nhàng nhếch môi.

Miệng Du Nguyệt Cẩm bị nhét vải, chỉ có thể không ngừng phát ra những tiếng “ưm ưm” bất lực.

Còn Bùi Ngọc thì yên tĩnh hơn nhiều, sắc mặt tái mét, ánh mắt chết lặng, hắn biết mình đã đến đường cùng.

Ba ngày trước, ta đã tự bắt mạch, phát hiện bản thân mang thai.

Sau đó, ta lập tức sắp đặt cạm bẫy này cho Du Nguyệt Cẩm và Bùi Ngọc.

Nếu chỉ là một thiếp thất của Thái tử bị trói, cùng lắm nàng ta cũng chỉ bị cấm túc cả đời, dù sao nàng ta đã vào hoàng tộc, không phạm trọng tội sẽ không dễ bị phế truất.

Nhưng nếu là tội danh “mưu hại hoàng tự”, vậy thì kết cục sẽ khác hoàn toàn.

Ta muốn bọn họ chết!

Ta cố ý chọc giận Du Nguyệt Cẩm, để nàng ta ra tay đánh ta.

Cú đá của nàng ta, ta đã tránh khỏi bụng.

Vết máu sau đó, chỉ là do ta chuẩn bị túi máu từ trước.

Mọi thứ, đều là diễn cho Thái tử xem.

Con của ta, ta há có thể đem ra đặt cược?

Thái y bắt mạch xong, nói thai nhi không có gì đáng ngại.

Thái tử mặt mày căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng, nhẹ nhàng thở ra.

Lúc thái y kê đơn thuốc và dặn dò thị nữ những điều cần chú ý, hắn cũng lặng lẽ đứng bên nghe.

Lần đầu làm phụ thân, Thái tử rõ ràng vô cùng căng thẳng.