Khi rời đi, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm.

Nửa tháng sau đó, Thái tử chưa từng sai người tới tìm Du Nguyệt Cẩm lần nào.

Lúc đầu nàng ta còn làm như không để tâm, nhưng dần dần, nét mặt lại càng lộ rõ vẻ hoảng loạn.

“Điện hạ hơn nửa tháng rồi chưa từng truyền lời cho ta, A Ngọc, chàng nói xem… liệu có phải điện hạ thực sự tức giận không?”

Bùi Ngọc ôn nhu cầm khay điểm tâm, cẩn thận lau đi mảnh vụn vương trên khóe môi Du Nguyệt Cẩm.

“Không đâu, nàng đã nhiều lần cùng điện hạ vào sinh ra tử, tình cảm hai người sâu tựa bàn thạch. Chẳng qua điện hạ bận rộn chính sự mà thôi.”

Ta xách hộp thức ăn, lặng lẽ đi ngang qua hai người đang tựa sát vào nhau.

“Nô tỳ đi Tây thành mua bánh hoa đào cho tiểu thư.”

Du Nguyệt Cẩm khinh miệt liếc ta một cái:

“Tiện thể mua thêm chút mứt thanh mai về.”

Quầy bánh hoa đào nằm tại Đông thành, còn quầy mứt thanh mai lại ở tận Tây thành, một chuyến đi như vậy, chẳng khác nào cực hình.

Ta nhẹ gật đầu, không chút phản kháng, sau đó rời phủ, đi thẳng đến Thanh Trúc viện – nơi Thái tử đang ở.

Nửa tháng qua, ta cứ cách ba ngày lại đến một lần, mỗi lần đều mang theo món ngon khác nhau, có lúc là dược thiện, có khi lại là điểm tâm. H o an ch a u c ach c ach

Mỗi lần đến, ta đều viện cớ là vì “tiểu thư nhà ta”, dù sao Thái tử cùng trắc phi đang chiến tranh lạnh, ta là một nha hoàn trung thành, tất nhiên phải gấp gáp thay chủ tử giải hòa.

Trước cổng Thanh Trúc viện, người đứng canh là Tùng Thạch.

Hắn chính là kẻ đêm đó bị Du Nguyệt Cẩm hất cả bát canh gà lên mặt.

“Châu cô nương đến rồi, điện hạ đang ở bên trong.”

Ta khẽ mỉm cười, lấy ra một phần điểm tâm đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hắn.

“Chỉ là chút bánh nô tỳ tự làm, chẳng đáng giá gì, Tùng Thạch đại ca vất vả trực đêm, ăn chút cho ngọt miệng.”

Tùng Thạch vui vẻ nhận lấy, cười mà không nói.

Ta xách hộp thức ăn bước vào, Thái tử đang cúi đầu phê duyệt tấu chương.

Ta nhẹ nhàng bước tới, đặt hộp xuống bàn, mở ra, lấy những chiếc bánh tinh xảo màu phấn trắng, cẩn thận đặt tại góc bàn.

Thái tử nghe động tĩnh, ngẩng lên nhìn ta, khóe môi mang theo ý cười.

“Lại thay tiểu thư nhà ngươi mang đồ ăn đến sao? Hôm nay là món gì?”

Ta mỉm cười cúi đầu, nhẹ giọng đáp:

“Là bánh sen, dạo này trời nóng, ăn món này rất hợp.”

Mỗi lần đưa đồ, ta đều lấy danh nghĩa của Du Nguyệt Cẩm.

Những món dược thiện bổ dưỡng, những loại điểm tâm tinh xảo, Thái tử nhìn trong mắt, sao có thể không nhận ra lời “nói dối” vụng về của ta chứ?

Thái tử nhấp một miếng bánh, ta liền dâng trà thanh nhiệt, khẽ nói:

“Sáng nay tiểu thư còn nhắc đến điện hạ, nói điện hạ ngày đêm bận chính sự, thường hay bỏ bữa, khiến tỳ vị hư nhược. Nàng căn dặn nên ăn nhiều món dễ tiêu, quan trọng nhất vẫn là phải dùng bữa đúng giờ.”

Thái tử giơ miếng bánh trong tay, cười như không cười:

“Nên đây chính là lý do mỗi vài ngày ngươi đều đều mang đồ ăn tới cho ta?”

Ta vội gật đầu, rồi lại lắc đầu, bối rối nói:

“Nô tỳ… chỉ làm theo lời dặn của tiểu thư…”

“Ừ, ta hiểu.”

Dùng xong điểm tâm, Thái tử tiếp tục phê tấu chương.

Ta giả vờ thu dọn bàn, vô tình lướt mắt qua, giật mình thốt lên:

“Thu săn mùa thu? Điện hạ có thể dẫn theo ta… dẫn theo tiểu thư cùng đi không?”

Kiếp trước, Thái tử từng bị ám sát tại Thu Sơn, cuối cùng vẫn bình yên vô sự.

Nhưng lần này, ta có thể lợi dụng cơ hội này.

Nửa tháng qua, ta luôn quẩn quanh bên Thái tử, cẩn trọng bồi đắp hình tượng một kẻ đơn thuần thiện lương, luôn vì chủ tử mà lo lắng.

Có Du Nguyệt Cẩm ngang ngược tùy hứng làm đối lập, Thái tử rõ ràng rất hưởng thụ điều này.

Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ.

Ta cần một cơ hội, một cơ hội khiến Thái tử hoàn toàn động tâm.

Nếu ta có thể liều mạng cứu Thái tử khi hắn gặp nguy hiểm, vậy ta cũng sẽ trở thành “ân nhân cứu mạng” của hắn!

“Ngươi muốn đi?”

Trước câu hỏi của Thái tử, ta nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt ẩn giấu vài phần thẹn thùng.

“Nô tỳ từ nhỏ đến lớn… chưa từng được thấy cảnh sắc Thu Sơn, chỉ từng nghe kể qua, trong lòng hết sức ngưỡng vọng.”

“Dĩ nhiên, tâm tư của nô tỳ chẳng đáng gì, chỉ là tiểu thư gần đây suốt ngày buồn bực trong phủ, điện hạ có thể nhân dịp này đưa nàng ra ngoài giải khuây.”

Thái tử gật đầu:

“Muốn đi thì đi.”

Vậy là, hắn lập tức hạ lệnh, trong chuyến đi Thu Sơn lần này, sẽ mang theo trắc phi, đồng thời đặc biệt điểm danh ta.

Khi Tùng Thạch truyền lời xong, sắc mặt Du Nguyệt Cẩm lập tức u ám.

Nàng ta lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Tại sao điện hạ lại chỉ đích danh ngươi? Tiện nhân, rốt cuộc ngươi đã giở trò gì sau lưng bổn cung?!”

Chuyến đi săn mùa thu này có ý nghĩa trọng đại, Bùi Ngọc thân là thị vệ tâm phúc, tự nhiên được triệu tập bảo vệ Thái tử.

Trong viện lúc này, chỉ còn lại ta và Du Nguyệt Cẩm.

Ta đón lấy ánh mắt căm hận của nàng ta, nhẹ nhàng cười, thong thả nói:

“Vì sao điện hạ muốn mang ta theo? Dĩ nhiên là vì trong lòng ngài có ta rồi.”

“Tiện nhân! Ngươi dám! Ngươi chỉ là một hèn nữ hầu hạ người khác, sao dám vọng tưởng đến phu quân của bổn cung?!”

Du Nguyệt Cẩm giận dữ giơ tay, hung hăng tát tới.

Ta nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, khẽ cười thành tiếng.

“Ồ? Ngươi cũng biết hắn là phu quân của người khác sao?”

“Ngươi—!”

Du Nguyệt Cẩm vùng vẫy, ta khẽ đẩy một cái, nàng ta liền ngã sõng soài xuống đất.

Đôi mắt nàng ta tràn đầy kinh hãi, không thể tin nổi.

“Ngươi… Ngươi chờ đó! Bổn cung nhất định không bỏ qua cho ngươi! Đợi A Ngọc trở về… bổn cung sẽ bảo hắn giết ngươi!” Ho,a n c hau c,ach c,ach

Từ miệng Du Nguyệt Cẩm thốt ra những lời này, cứ như việc nàng ta sai Bùi Ngọc giết ta – người vợ danh chính ngôn thuận của hắn – là chuyện hiển nhiên vậy.

Cũng phải, nhiều năm trước, Bùi Ngọc vốn đã là thị vệ được Thái tử phái đến bảo vệ nàng ta.

Hai người họ, từ khi ấy, đã âm thầm cấu kết với nhau rồi chứ gì?

Chủ tử cao quý cùng thị vệ trung thành, câu chuyện thật là đẹp đẽ biết bao.

Nhưng tại sao, vì tình nghĩa đáng buồn cười đó, lại phải kéo ta vào?

Rõ ràng ta chỉ muốn an phận sống ở Du phủ, đợi đủ tuổi rồi trở về đoàn tụ cùng mẫu thân và đệ đệ.

Tại sao ta lại phải vướng vào mối quan hệ nhơ bẩn này?

Ta nhìn nàng ta, nhẹ giọng cười:

“Ta chờ.”

Đêm ấy, Du Nguyệt Cẩm chờ mãi vẫn không thấy Bùi Ngọc trở về.

Sáng hôm sau, đoàn người lên đường tiến về Thu Sơn.

Thu Sơn săn bắn, ngoài người của phủ Thái tử, còn có không ít quan viên triều đình cùng gia quyến theo hầu.

Hoàng đế niên cao, bất tiện xuất hành, liền giao toàn bộ sự vụ cho Thái tử xử lý.

Tất nhiên, phủ Thừa tướng cũng phái người đến, trong đó có vị chuẩn Thái tử phi – Tống Thanh Uyển.

Ta đưa mắt nhìn từ xa, chỉ thấy vị tiểu thư này dung mạo xuất chúng, khí chất đoan trang, đứng cạnh Thái tử, thực sự như đôi bích nhân trời sinh một cặp.

Chúng thần khen ngợi không dứt lời, chỉ có sắc mặt Du Nguyệt Cẩm là âm trầm khó coi.

Ta đoán chẳng mấy chốc nàng ta sẽ không nhịn được, rồi sẽ đi tìm Bùi Ngọc – kẻ đang trong đội tuần tra, hai người sẽ lén tránh khỏi tầm mắt mọi người, hưởng thụ thế giới của riêng mình.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Du Nguyệt Cẩm liền viện cớ rời đi.

Khóe môi ta khẽ nhếch, thản nhiên bước về phía Thái tử, đồng thời quan sát những kẻ khả nghi xung quanh.

Một tỳ nữ dâng trà cho Thái tử, trong lúc cúi người, lại bất ngờ rút từ đáy khay ra một thanh chủy thủ, hung hăng đâm về phía hắn.

Ta lập tức hét lớn: Hoa n c hau c ach ca ch

“Điện hạ cẩn thận! Có thích khách!”

Nói rồi, ta lao mình ra chắn trước người Thái tử.

Lưỡi dao sắc bén cắm phập vào vai phải, đau đến tận xương tủy, thân thể ta vô lực ngã vào lòng Thái tử.

Thái tử xưa nay ôn hòa, nay mặt nạ nứt toác, hắn ôm lấy ta, trong mắt đầy chấn động.

Ta gắng gượng nhếch môi, yếu ớt nói:

“Điện hạ bình an… là tốt rồi…”

Khoảnh khắc đó, trong đáy mắt Thái tử hiện lên rung động sâu sắc.

“Châu Nhi!”

Khắp trường săn, bỗng tràn vào một đám hắc y nhân, nhất thời hỗn loạn.

Nhưng tất cả đều chẳng còn liên quan đến ta nữa.

Bởi vì mục đích của ta, đã đạt được rồi.