Sau khi tiểu thư và Thái tử tu thành chính quả, ta bị ban thưởng cho thị vệ của Thái tử, cùng tiểu thư nhập phủ.

Chủ tớ đồng thời xuất giá, trở thành giai thoại phong lưu, người người ngưỡng mộ tình nghĩa chủ tớ sâu đậm.

Thế nhưng, những ngày tháng không ai hay biết, mỗi khi tiểu thư cùng Thái tử tranh cãi, liền dọn vào viện của ta, nói rằng ở bên ta mới cảm thấy an lòng.

Lời nói là vậy, nhưng nàng lại sai phu quân thị vệ của ta dẫn nàng ra khỏi phủ, cùng ngắm tinh tú, dạo hội hoa đăng, leo lên đỉnh cao nhất kinh thành hóng gió thưởng cảnh.

Hai người họ ân ái dưới trăng, còn ta chỉ có thể lặng lẽ giặt giũ nấu ăn, hầu hạ cơm áo cho cả hai.

Về sau, ta tận mắt bắt gặp tiểu thư cùng phu quân thị vệ của ta dây dưa trên giường.

Hai người kinh hãi sợ lộ chuyện, liền thẳng tay b/ó p chếc ta ngay tại chỗ.

Ký ức cuối cùng, ta thấy phu quân ôm lấy Du Nguyệt Cẩm đang hoảng loạn mà an ủi:

“Nàng là chủ, nàng ta là tớ, chết vì nàng, cũng là số mệnh của nàng ta mà thôi.”

Một lần nữa mở mắt, ta lại nghe thấy giọng điệu sai khiến của Du Nguyệt Cẩm:

“Châu Nhi, trà này nguội rồi, còn không mau đi đổi một bình khác, nhớ thay cả lá trà, bổn cung không quen uống loại trà này!”

1

Cảm giác nghẹt thở tưởng như vẫn còn lưu lại trên thân thể, ta hít sâu từng ngụm, chỉ mong có thể lấp đầy lòng ngực.

“Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ nhiễm bệnh rồi ư?”

Ta vịn vào bàn chậm rãi đứng dậy, tận lực áp chế cuồng phong gào thét trong lòng, đến khi ngẩng đầu đã khôi phục thần sắc.

“Tiểu thư chờ một chút, nô tỳ lập tức đi pha trà mới.”

Du Nguyệt Cẩm ung dung ngồi ngay vị trí chủ tọa giữa sảnh, không nhẫn nại phất tay, tiếp tục cùng Bùi Ngọc – cũng chính là phu quân ta – bàn bạc chuyện xuất phủ du ngoạn.

Ta xách ấm trà, lặng lẽ bước vào bếp nhỏ.

Ta cùng Bùi Ngọc đều là hạ nhân của phủ Thái tử, chỉ được an bài ở một tiểu viện đơn sơ, gian bếp cũng vô cùng chật hẹp.

Thế nhưng, trong gian bếp nhỏ ấy lại có hẳn một tủ trà riêng, đặt đầy những loại trà quý giá.

Tất cả những lá trà này đều do Bùi Ngọc mua.

Lương bổng của một thị vệ chẳng đáng là bao, may nhờ hắn võ nghệ cao cường, được Thái tử xem trọng, ngấm ngầm làm một số chuyện mờ ám mà kiếm được nhiều bạc.

Số bạc này, hắn dùng để mua trà ngon, bánh quý mà Du Nguyệt Cẩm yêu thích, nhưng chưa từng mua cho ta dù chỉ một món trang sức hay một bộ y phục.

Trước kia, ta chỉ nghĩ hắn cung kính chủ tử.

Đời này sống lại, ta mới thấu tỏ, hắn chẳng qua là chưa bao giờ để ta vào mắt, cũng không hề tôn trọng ta mà thôi.

Ta bưng trà đã pha, lặng lẽ bước vào sảnh đường.

Du Nguyệt Cẩm ngẩng cao cằm, chờ ta dâng trà.

Bùi Ngọc ánh mắt ôn nhu, chăm chú nhìn nàng.

Dưới ánh nến lay động, dường như hai người họ mới là phu thê, còn ta chẳng qua chỉ là kẻ hèn mọn phục dịch.

Nhìn vẻ mặt của hai người, e rằng trong lòng họ cũng nghĩ vậy, chỉ là ta trước đây mắt mù không nhận ra mà thôi.

Trước kia, ta từng nghi hoặc vì sao Bùi Ngọc lại cầu cưới ta.

Ta chỉ là một nha hoàn, không có gia thế hiển hách, cũng chẳng có tài học thi thư.

Nhưng Bùi Ngọc lại khác, dù thân là thị vệ, nhưng phụ thân hắn cũng làm quan trong triều.

Hắn tuấn tú phi phàm, võ nghệ cao cường, được Thái tử trọng dụng, tiền đồ rộng mở.

Hắn vốn có thể cưới một tiểu thư danh giá đoan chính, cớ sao lại cầu hôn ta?

Nay hồi tưởng lại, chỉ e là vì ta là nha hoàn của Du Nguyệt Cẩm.

Cưới ta, hắn liền có danh nghĩa để ngày ngày qua lại cùng người trong lòng, chẳng hạn như lúc này.

Hai người nhấp vài ngụm trà, sau đó đứng dậy chuẩn bị xuất phủ, vừa hay đêm nay kinh thành có hội hoa đăng.

Trước kia, mỗi lần Du Nguyệt Cẩm cùng Thái tử tranh cãi, nàng ta liền viện cớ tìm ta che mắt người ngoài, sau đó cùng Bùi Ngọc xuất phủ hẹn hò dưới trăng.

Trước khi rời đi, Du Nguyệt Cẩm sai bảo:

“Gần đây bổn cung ăn uống không ngon miệng, muốn uống canh gà. Châu Nhi, mau đi nấu, đợi bổn cung và A Ngọc trở về thì có thể dùng ngay.”

Ta ngoan ngoãn cúi đầu:

“Dạ, tiểu thư.”

Du Nguyệt Cẩm là trắc phi của Thái tử, cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, bởi vậy, Thái tử đối với nàng yêu chiều có thừa.

Nguyên bản theo kế hoạch của nàng, nàng phải là Thái tử phi.

Tiếc thay, phụ thân nàng quan vị không cao, nếu không nhờ vào ân cứu mạng, e rằng ngay cả thân phận trắc phi cũng không có.

Sau khi trở thành trắc phi, nàng vẫn không cam lòng, ngày thường không cho ta xưng hô trắc phi, chỉ được gọi là “tiểu thư”.

Lần này, nguyên nhân khiến nàng tranh cãi cùng Thái tử chính là vì triều đình đã ban chiếu chỉ tứ hôn.

Người được sắc phong chính phi không ai khác, chính là đích nữ phủ Thừa tướng nhất phẩm – tài nữ đệ nhất kinh thành, danh môn khuê tú – Tống Thanh Uyển.

Thánh chỉ đã hạ, hôn kỳ đã định, chẳng bao lâu nữa, phủ Thái tử sẽ nghênh đón nữ chủ nhân chân chính.

Du Nguyệt Cẩm tự nhiên không thể cam lòng, chiều tối còn chạy vào viện ta, khóc lóc sướt mướt, được Bùi Ngọc tận tâm tận lực dỗ dành.

Đời này sống lại, ta tuyệt không thể bỏ qua đôi cẩu nam nữ này.

Một là để bảo toàn bản thân. Hoan chau cach cach

Hai, chính là để báo thù!

Không ai sinh ra đã định sẵn là cỏ rác, huống hồ ta chưa từng có nửa điểm có lỗi với bọn họ.

Đã muốn làm cẩu hợp với tiện nhân, vậy ta tự nhiên phải đánh chó rơi xuống nước, mới xứng đáng với kiếp trước bị bóp chết của chính mình!

Thứ duy nhất mà Du Nguyệt Cẩm có thể cậy nhờ, chỉ là sự sủng ái của Thái tử.

Vậy ta liền đoạt đi sự sủng ái ấy!

Hiện nay, tình cảm giữa Thái tử và Du Nguyệt Cẩm thoạt nhìn thâm sâu, tình nghĩa son sắt.

Nhưng nếu thực sự là tình sâu nghĩa nặng, Thái tử hẳn đã không để mặc triều đình định đoạt chính phi, chẳng thèm đếm xỉa đến nàng ta.

Bấy nhiêu đủ thấy, trong mắt Thái tử, nhi nữ tình trường không thể sánh với quyền lực cùng địa vị.

Mấy ngày qua, Du Nguyệt Cẩm vì chuyện Thái tử phi mà tranh cãi với Thái tử không ngừng, hạ nhân trong phủ nhiều lần trông thấy nàng ta sắc mặt khó coi, lạnh nhạt với Thái tử, khiến hai người mỗi lần gặp mặt đều không vui vẻ mà tản đi.

Ta tìm đến tiểu đình, liền thấy Thái tử đang chợp mắt nghỉ ngơi, giữa chân mày phảng phất nét mệt mỏi.

Ta chậm rãi bước vào, hạ nhân xung quanh không hề ngăn cản.

Ta tiến đến phía sau Thái tử, nâng tay nhẹ nhàng xoa nơi huyệt thái dương.

Chân mày cau chặt của hắn dần giãn ra.

Một khắc sau, Thái tử mở mắt, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười nhìn ta.

“Tay nghề của ngươi thật tốt, mỗi lần đầu ta đau, chỉ cần ngươi xoa bóp một chút, liền thấy dễ chịu hơn.”

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, khẽ giọng đáp:

“Điện hạ quá khen, nô tỳ thuở nhỏ từng theo phụ thân học qua chút ít y lý, cũng biết đôi phần.”

“Ồ?”

Thái tử ngồi thẳng dậy, hứng thú nhìn ta:

“Sao trước đây chưa từng nghe ngươi nhắc tới?”

“Năm ấy tuyết lớn, phụ thân vào núi hái thuốc chẳng may gặp nạn, trong nhà chỉ còn lại mẫu thân cùng đệ đệ nhỏ tuổi, không ai nương tựa. May nhờ phu nhân thiện tâm, thu nhận nô tỳ làm nha hoàn hầu hạ tiểu thư, mới có thể bảo toàn gia đình.”

Ánh mắt Thái tử thoáng hiện lên vài phần thương cảm.

Ta mỉm cười, đưa lên một túi hương đã chuẩn bị sẵn.

“Đây là túi hương do nô tỳ tự tay chế tác, bên trong có dược liệu dưỡng thân, giúp thanh tâm an thần. Mong điện hạ đừng chê.”

Thái tử nhận lấy, cẩn thận ngắm nghía hồi lâu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

“Sao lại đột nhiên muốn tặng túi hương cho ta?”

Ta cúi mình quỳ xuống, từng câu từng chữ đều chân thành tha thiết:

“Trắc phi nương nương tâm tư luôn hướng về điện hạ, nàng xưa nay khẩu xà tâm phật, mong điện hạ đừng vì chút hiểu lầm mà xa cách nàng.”

Thái tử nhẹ nhàng vuốt ve túi hương, ta có thể cảm nhận được ánh mắt hắn rơi trên người mình.

“Ngươi quả thực trung thành. Ta cũng không phải kẻ hẹp hòi, thôi, đứng dậy đi.”

Đêm đó, Du Nguyệt Cẩm cùng Bùi Ngọc mãi đến rất muộn mới hồi phủ.

Ta đã dọn sẵn canh gà, lặng lẽ ngồi đợi.

Hai người họ chẳng chút e dè mà dựa sát vào nhau, Bùi Ngọc tỉ mỉ kiểm tra nhiệt độ canh rồi mới đưa cho Du Nguyệt Cẩm.

Ta lặng lẽ quan sát một hồi, sau đó cất giọng:

“Hôm nay phủ Tể tướng có người đến, mang tới một bộ cổ tịch mà điện hạ yêu thích. Nghe nói, là tiểu thư Tống gia bỏ ra số bạc lớn mới có thể mua được.”

Du Nguyệt Cẩm lập tức đặt mạnh bát xuống bàn, sắc mặt tái xanh.

Bùi Ngọc lạnh lùng quét mắt nhìn ta, sau đó lại quay sang dịu dàng an ủi nàng ta.

Ngay lúc đó, có người hầu từ phía Thái tử truyền lời, nói rằng điện hạ triệu kiến Du Nguyệt Cẩm.

Du Nguyệt Cẩm hậm hực quát lớn:

“Cút!”

Người hầu né tránh không kịp, bát canh gà bị hất văng, đổ đầy lên mặt hắn.