5
Anh siết chặt tôi vào lòng, khàn khàn: “Vợ ơi… đừng đi nữa…”
Anh không hỏi tôi tại sao quay về, không hỏi tôi là người hay ma hay gì đó. Chỉ ôm chặt như sợ tôi tan biến.
Bệnh của Phó Minh Sơ lúc lên lúc xuống, như tàu lượn siêu tốc.
Ba ngày rồi, thằng bé cứ cuộn trong chăn như con đà điểu, đến cả món cà chua xào trứng yêu thích cũng bị nó đẩy ra xa.
Tôi đứng bên giường bưng bát cơm, kiên nhẫn cạn sạch, một phát lật tung chăn của nó.
“Diêm Vương nói rồi, kiếp này con không biết trân trọng làm người, kiếp sau cho chuyển thẳng làm heo!
Giờ tuyệt thực cũng tốt, để tập dần ăn cám heo luôn!”
Phó Minh Sơ ngớ ra hai giây, mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã:
“Mẹ… mẹ mắng con…”
Đúng, là mắng con đó! Tôi chống nạnh: Ăn cơm hay làm heo, tự chọn!
Nó vừa nức nở vừa bò dậy, giật lấy bát cơm, vừa khóc vừa nhét cơm vào miệng, vừa ăn vừa lầm bầm:
“Con… con không muốn làm heo…”
Chậc, nhóc con, tưởng mẹ không trị được con chắc?
Hai giờ sáng, tôi dậy uống nước, thì thấy phòng Phó Minh Sơ vẫn sáng đèn.
Mở cửa bước vào.
Ô hô, trời ơi!
Thằng nhóc trông tỉnh táo như bơm doping, bàn học bày ba bộ đề, bản nhạc piano và cả một bức phác họa vẽ dở, bút viết gần như tóe lửa.
“Phó Minh Sơ!” Tôi khoanh tay đứng dựa khung cửa: “Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!”
Nó không ngẩng đầu: “Con làm xong bộ đề này sẽ ngủ ngay!”
Tôi bước tới, giật phăng cây bút: “Thức đêm nữa là trừ thẳng 10 năm tuổi thọ.”
Nó ngẩng phắt đầu, mắt tròn xoe: “…Thật á?”
“Sổ sinh tử dưới Địa phủ ghi rõ.”
Tôi mặt không biến sắc bịa chuyện: “Thức đêm mà chết đột tử là xếp hàng chờ đầu thai dài cả cây số rồi đấy.”
Nó chui tọt vào chăn, kéo tới tận cằm, ngoan như mèo: “Mẹ ngủ ngon!”
Tối đó, tôi dắt nó lên sân thượng ngắm sao.
Phó Minh Sơ cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ, nép trong lòng tôi, yên tĩnh như một chú mèo con.
Tôi chỉ tay lên trời bịa đại: “Thấy ngôi sao sáng nhất kia không?
Đó là cái đầu hói phản chiếu ánh trăng của Diêm Vương đó.”
Nó bật cười khúc khích, nhưng nhanh chóng mím môi, rồi nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ ơi… mẹ có bỏ tụi con đi nữa không?”
Gió đêm khẽ lướt qua.
Tôi xoa đầu nó, giọng nhẹ nhưng đầy chắc chắn: “Mẹ sẽ ở bên con, cùng con lớn lên.”
Nó đỏ cả sống mũi, vùi mặt vào cánh tay tôi, lén chùi nước mắt.
Trước khi ngủ, Phó Lâm Xuyên bưng hai ly sữa nóng đi tới.
Một ly đưa tôi, một ly đưa con trai.
Rồi bất thình lình anh ta cúi đầu, hôn vào khóe môi tôi còn dính vết sữa.
Phó Minh Sơ lập tức vọt lên: “Con cũng muốn hôn! Con muốn mẹ hôn con!”
Tôi “chụt” nhẹ một cái lên má nó, rồi húc cùi chỏ vào Lâm Xuyên bên cạnh.
Vị tổng tài cao ngạo nào đó mặt đỏ bừng, lúng túng cúi xuống hôn chụt cái vào má còn lại của con trai, rồi ngay lập tức gồng mặt nghiêm túc lại:
“Được rồi, về phòng ngủ đi.”
Phó Minh Sơ sờ lên má được hôn, cười toe đến tận mang tai.
Vài ngày sau, tôi đang ôm gà rán ngồi trên sofa, tay dính đầy dầu, hạnh phúc đến phát sáng.
Bỗng nhiên, Phó Minh Sơ ôm cái iPad lao tới, mặt nhăn như khỉ ăn ớt: “Mẹ ơi! Trên mạng có nhiều người đang mắng mẹ lắm!”
Tôi cúi đầu nhìn: #Sự thật vợ đã khuất sống lại
#Tổng tài bị ma nhập
Bảng hot search nổ tung như pháo đón giao thừa.
Trong video, Lâm Nhụy Gia nước mắt lưng tròng tố với phóng viên: “Cô ta căn bản không phải người! Cô ta là mượn xác hoàn hồn, dùng tà thuật!”
Phóng viên như cá mập ngửi thấy máu, đánh máy điên cuồng: 【Chấn động! Vợ tổng tài sống lại, khoa học hay bùa chú?】
Bình luận còn “mặn” hơn:
Chắc chắn là đồ giả phẫu thuật thẩm mỹ, muốn lừa gia sản!
Tổng tài bị trúng bùa rồi, đề nghị viện khoa học quốc gia vào cuộc điều tra!
Tôi dừng tay, miếng gà rán dở dang giữa không trung.
Phó Lâm Xuyên từ thư phòng bước ra, sắc mặt đen như đáy nồi.
Anh lướt qua màn hình, lạnh lùng bật cười: “Cô ta chán sống rồi.”
Hôm sau, tại buổi họp báo của Tập đoàn Phó Thị.
Phóng viên dàn hàng ngang, micro, máy ảnh tua tủa, câu hỏi mỗi lúc một điên rồ:
“Phó tổng, vợ anh sống lại có liên quan đến mê tín dị đoan không?”
“Có phải đây là một vở kịch ‘lùa gà’ được lên kế hoạch từ trước?”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-quan-ly-dia-phu/co-chong-va-con-o-duong-gian-chuong-6/