4
Vài giám đốc run rẩy suýt rơi khỏi ghế, bảo vệ lập tức lao đến định khống chế tôi.
“Dừng lại.”
Phó Lâm Xuyên giơ tay cản, giọng khàn đặc.
Anh ta từ từ quay đầu lại nhìn tôi, rồi đột nhiên… cười.
Cười rồi… nước mắt lại rơi.
“Cửu Lê… Là em thật sao?”
Giây tiếp theo, anh ta lao tới ôm chặt tôi vào lòng, cánh tay run bần bật, ngón tay siết chặt tóc tôi như sợ tôi lại biến mất.
“Cuối cùng em cũng trở về… Anh mơ thấy em mỗi ngày…”
Tôi suýt bị anh ta siết chết nghẹt. “Buông ra!”
Tôi giãy giụa, mà tên đàn ông này càng ôm chặt hơn, giọng nghẹn ngào:
“Anh xin lỗi… Năm đó em khó sinh, anh hận bản thân không bảo vệ được em…”
Tất cả giám đốc trong phòng như bị hóa đá, nhìn cảnh tượng trước mắt mà như thấy cả thế giới sụp đổ.
Phó Minh Sơ đứng một bên, mắt tròn xoe, vẻ mặt kiểu: “Ủa ba tôi cũng biết khóc hả?”
Phó Lâm Xuyên buông tôi ra một chút, hai tay nâng lấy gương mặt tôi, nước mắt rơi nóng hổi lên mu bàn tay tôi:
“Em đi rồi… Anh không dám nhìn thằng bé, mắt nó giống hệt em…”
Phó Minh Sơ bỗng xông tới, tung cú đá thẳng vào bắp chân Lâm Nhụy Gia:
“Đồ đàn bà xấu xa!
Đây mới là mẹ tôi!
Không phải kẻ giả mạo gì hết!”
Lâm Nhụy Gia hét lên một tiếng, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
Tôi nhịn cười, giơ ngón cái với con trai: “Con trai à, đá đẹp lắm!”
Lúc này Phó Lâm Xuyên mới để ý đến Lâm Nhụy Gia, ánh mắt lập tức lạnh băng: “Cô bị đuổi việc.”
Mặt cô ta trắng bệch: “Phó tổng, tôi…”
“Cút.”
Phó Lâm Xuyên lười cả nhìn cô ta, quay đầu lại siết chặt lấy tôi.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, giọng thấp đến mức chỉ mình tôi nghe được:
“Chào mừng em về nhà, vợ yêu.”
Nắng sớm len qua khe rèm chiếu vào phòng. Tôi lờ mờ mở mắt ra.
Một gương mặt đẹp trai phóng to đang kề sát mép giường, nhìn tôi chằm chằm đầy mong chờ.
Phó Lâm Xuyên.
Anh ta mặc đồ ngủ màu xám nhạt, tóc xõa rũ rượi, chẳng còn chút khí chất tổng tài nào cả,
trông y như một chú chó lớn đang chờ được vuốt ve.
“Vợ ơi… sáng nay muốn ăn gì?
Anh nấu cho.”
Giọng anh ta nhẹ tênh, như sợ phá hỏng giấc mơ dễ vỡ nào đó.
“Tổng tài cuồng công việc mà hôm nay lại rảnh rỗi vậy?”
Tôi dụi mắt, giọng còn khàn khàn vì mới ngủ dậy.
“Bảo bối, anh xin nghỉ rồi…”
Tôi hất chăn một cái, phớt lờ ánh mắt rực lửa kia, lững thững bước vào phòng tắm.
Vừa bóp kem đánh răng xong thì anh ta đã lò dò đi vào, tay cầm khăn mặt, mặt mũi lấy lòng:
“Cho em.”
…
Tôi đảo mắt, nhận lấy khăn, tiếp tục đánh răng.
Rồi tên này liền kích hoạt chế độ… theo đuôi.
Tôi thái rau, anh ta đưa muỗng.
Tôi rót nước, anh ta đưa ly.
Tôi vừa ngồi xuống, anh ta kéo ghế.
Đến cả lúc tôi vào toilet, anh ta cũng đứng gác ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi:
“Bảo bối, có cần anh giúp không…?”
“Phó Lâm Xuyên!!”
Tôi hết chịu nổi, giật tung cửa: “Anh bị nhập hồn hả?!”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân, long lanh nước: “Anh chỉ muốn được nhìn em nhiều một chút…”
Tối đến, tình huống lại thăng cấp.
Phó Minh Sơ ôm cái gối nhỏ, tội nghiệp đứng ở cửa: “Mẹ ơi… con có thể ngủ với mẹ không? Con sợ bóng tối…”
Tôi vừa định gật đầu, thì Phó Lâm Xuyên cũng lù lù ôm gối chen vào, mặt đầy tự tin:
“Bảo bối, cho anh ngủ với nhé. Anh cũng sợ tối.”
“Anh cao mét tám mấy rồi mà sợ tối?!”
Hai cha con một trái một phải leo lên giường, kẹp tôi vào giữa.
Minh Sơ thì như con lười quấn lấy tay tôi, Phó Lâm Xuyên thì ôm gọn tôi vào lòng, tay siết chặt không buông.
“Hai người… đè lên tóc tôi rồi!!” Tôi gào lên.
Phó Lâm Xuyên không chỉ không buông, mà còn vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn nũng nịu:
“Bảo bối, đừng đuổi anh đi… lâu lắm rồi mới lại được ôm em ngủ.”
Giọng anh ta ngọt đến mức làm tai tôi ngứa râm ran.
Tôi lườm một cái, lười phản ứng. Đành mặc kệ để anh ta ôm.
Trong bóng tối, hơi thở anh ta dần ổn định lại, rồi bỗng thấp giọng nói:
“Anh luôn tự trách bản thân, lúc em mang thai, anh không ở bên đủ nhiều… nên mới xảy ra chuyện…”
Giọng anh nghẹn lại, cánh tay run khẽ: “Cuối cùng lại để mất em…”
Tim tôi nghèn nghẹn, quay lại đối mặt anh, đưa tay sờ lên mặt anh:
“Ngốc à, giờ em về rồi còn gì.”