3
Tôi thở dài, ngồi xuống cạnh nó: “Vậy mẹ ngồi với con một lúc.”
Nó không trả lời, nhưng cũng không tránh né.
Tiếng sấm vang rền ngoài cửa sổ, mưa đập vào kính lộp bộp như tiếng khóc.
Tôi nhìn ra ngoài một lúc, rồi lên tiếng: “Con sợ sấm sét à?”
Nó ngẩng đầu chút xíu, đôi mắt đỏ hoe, không nói gì.
“Mẹ cũng từng sợ lắm.”
Tôi cười khẽ, bắt đầu bịa chuyện:
“Ở âm phủ có một ông tên Lôi Công, tính cực kỳ nóng nảy, mỗi lần trời nổi sấm là ổng đang cáu đó.
Mẹ toàn trốn vào điện Diêm Vương, mà Diêm Vương thì ghét mẹ nói nhiều, nên đá mẹ ra ngoài ngay!”
Minh Sơ chớp mắt, lông mi còn vương nước mắt, nhưng ánh nhìn không còn trống rỗng như trước.
“Sau đó thì sao?”
Nó hỏi khẽ.
“Sau đó?” Tôi nhướng mày.
“Sau đó mẹ học cách… chửi lại!
Lôi Công bị mẹ chửi cho sợ, không dám đánh nữa.”
Khóe môi nó khẽ giật, giống như muốn cười mà cố nhịn.
Tôi tiếp tục bịa linh tinh, từ chuyện bát quái dưới âm phủ, cái đầu hói của Diêm Vương, cho đến chuyện canh Mạnh Bà thật ra có vị… cay tê đầu lưỡi.
Minh Sơ dần dần thả lỏng, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng đáp lại tôi một câu.
“Buồn ngủ chưa?” Tôi nhìn nó lim dim mắt, khẽ hỏi.
Nó lắc đầu, nhưng lại nghiêng người tựa vào tôi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Mẹ… mẹ có biến mất nữa không?”
Tôi cay mũi, ôm chầm lấy nó, xoa đầu:
“Không đâu, mẹ sẽ không đi đâu hết. Sẽ luôn ở đây, bên con.”
Nó yên lặng một lúc lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong lòng tôi.
Sáng hôm sau, bầu không khí hoàn toàn thay đổi.
Phó Minh Sơ như biến thành một người khác. Từ lúc mở mắt ra là làm việc không ngừng nghỉ.
Chơi đàn, làm bài, vẽ tranh, học từ vựng…
Y như cái máy lên dây cót, đến cả thời gian uống nước cũng không dành cho bản thân.
Tôi dựa vào khung cửa, nhìn dáng vẻ nó cắm đầu làm bài đến phát điên, lông mày tôi càng lúc càng nhíu chặt.
“Con trai à, nghỉ chút được không?”
Nó không ngẩng đầu lên: “Không được, còn ba bộ đề chưa làm.”
Là biểu hiện cực đoan còn lại của rối loạn lưỡng cực chứ gì nữa?!
Tôi không chịu nổi nữa, bước tới, giật lấy cây bút trên tay nó, lục ngăn kéo lôi ra lọ thuốc, đổ một viên nhét vào tay nó:
“Uống.”
Nó ngơ ngác: “Ba nói…”
“Ba con nói cũng không tính!”
Tôi ngắt lời, đốt một nén An Hồn Hương, mùi thảo dược nhè nhẹ lan ra khắp phòng.
“Giờ thì, nằm xuống, ngủ.”
Nó còn muốn giãy nảy lên, nhưng dưới tác dụng kép của thuốc và hương, ánh mắt nó dần dần mờ đi.
Cuối cùng ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại.
Tôi ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của nó, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Sáng hôm sau, tôi nắm tay Phó Minh Sơ, tràn đầy sát khí lao vào trụ sở tập đoàn Phó thị.
“Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ?”
Lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại đảo liên tục giữa tôi và Minh Sơ, nhìn như đang định phân loại người khả nghi.
Tôi chưa kịp mở miệng, Phó Minh Sơ đã ưỡn thẳng sống lưng, hô to:
“Ba cháu là Phó Lâm Xuyên! Đây là mẹ cháu!”
Toàn sảnh im bặt.
Nụ cười của lễ tân lập tức đông cứng, tay run run nhấc điện thoại: “Tôi… tôi sẽ báo ngay cho văn phòng tổng tài…”
“Không cần.”
Tôi dắt Minh Sơ bước thẳng vào thang máy, để lại phía sau một đám người mắt chữ A mồm chữ O.
Phó Lâm Xuyên, hôm nay không cho anh một trận nên thân, tôi không mang họ Phó nữa!
Thang máy lên thẳng tầng cao nhất.
Vừa mở cửa, đã nghe thấy giọng nam trầm lạnh bên trong phòng họp:
“Chỉ số quý này phải tăng cho tôi.”
Vẫn cái bản mặt lạnh như xác chết. Mười năm rồi, không thay đổi tí nào.
Bỗng nhiên tiếng giày cao gót dồn dập vang lên.
“Phó tổng! Chính là cô ta!”
Lâm Nhụy Gia hớt hải chạy tới, chỉ tay vào tôi gào lên: “Cô ta giả mạo phu nhân, dụ dỗ thiếu gia, còn đuổi tôi khỏi biệt thự! Mau bắt lại!”
Toàn bộ giám đốc điều hành đồng loạt quay nhìn tôi, mắt đầy vẻ “má ơi, phim cung đấu hiện đại đây rồi!”
Phó Lâm Xuyên quay lại, ánh mắt chạm vào tôi.
Bốp!
Tôi sải bước lên trước, vung tay tát thẳng vào mặt anh ta.
Cú đó mạnh đến mức làm đầu anh ta nghiêng hẳn, cà vạt lệch đi, khóe môi rướm máu.
“Đồ khốn! Con anh bệnh đến thế mà anh còn ở đây họp hành?!!”
Cả phòng hít vào một ngụm khí lạnh.