2
“Nhà to đến mức có thể đua ngựa luôn rồi đấy. Ở nhà kiểu này mà con còn suốt ngày đòi chết?”
Tôi cúi xuống nhìn con, nó rũ rượi, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo tôi, như thể sợ tôi sẽ rời đi mất.
Minh Sơ cúi đầu, lí nhí nói: “…Ba rất ít khi về.”
Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi nước hoa ngọt ngấy liền xộc tới.
“Thiếu gia về rồi à~”
Một người phụ nữ mặc váy trắng từ bếp bước ra, nụ cười y như đóa bạch liên hoa nở rộ.
Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười của cô ta cứng đờ lại.
“Cô là?” Ánh mắt cảnh giác, nhìn tôi từ đầu đến chân.
Tôi quay sang nhìn con: “Mẹ nó. Còn cô là ai?”
Sắc mặt cô ta biến đổi, khóe miệng giật giật, gắng gượng nặn ra một nụ cười dịu dàng.
“Tôi là Lâm Nhụy Gia, thư ký của Tổng Giám đốc Phó, phụ trách chăm sóc thiếu gia…”
Tôi chẳng buồn khách sáo, kéo Minh Sơ đi thẳng lên lầu: “Vậy làm ơn tránh đường, tôi muốn xem phòng con trai tôi.”
Sắc mặt Lâm Nhụy Gia lập tức xấu xí, nhưng vẫn cố gượng cười bước theo:
“Phu nhân Phó mất nhiều năm rồi mà… Cô là…?”
Tôi không buồn để ý, dắt Minh Sơ lên tầng, mở cửa phòng ra.
Cửa sổ bị niêm kín, tường dán bảng “Quy tắc ứng xử”, đầu giường còn lấp ló đèn đỏ của camera giám sát.
Tôi nheo mắt lại, quay đầu nhìn Lâm Nhụy Gia:
“Cô làm?”
Cô ta cười như vô tội: “Thằng bé nghịch quá, nên tôi phải quản nghiêm một chút~”
“Quản nghiêm?” Tôi bật cười lạnh.
Minh Sơ giận dữ chộp bình hoa trên bàn ném xuống đất vỡ tan:
“Đồ đàn bà xấu xa! Nói dối! Còn đi mách ba nữa!”
Nó run lẩy bẩy, mắt đỏ hoe, trông chẳng khác gì con thú con bị dồn đến đường cùng.
Chắc bình thường đã phải chịu đựng quá nhiều.
Lâm Nhụy Gia lại còn làm ra vẻ đau lòng:
“Thiếu gia à, mẹ em mất từ lâu rồi. Người phụ nữ này là kẻ giả mạo…”
Bốp! Bốp! Bốp!
Tôi vung tay tát liền ba phát như trời giáng. Cô ta lảo đảo lùi lại, suýt ngã.
“Cô lấy quyền gì đánh tôi?! Con điên từ đâu chui ra vậy?!
Thiếu gia, đừng để bị cô ta lừa!”
“Cút!”
Tôi tung một cú đá, đá cô ta bay ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.
Quay đầu nhìn, Phó Minh Sơ vẫn đứng đơ tại chỗ, mắt tròn xoe như muốn rớt ra.
Tôi nhướng mày: “Thấy chưa, đây chính là sức chiến đấu của mẹ con đấy!”
Tôi kéo nó xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem–
Toàn đồ ăn quá hạn!
“Đồ cẩu nam nhân, thuê cái loại người kiểu gì vậy hả?!”
Tôi chửi một tràng, móc điện thoại ra. May mà tôi còn biết đặt đồ ăn.
“Muốn ăn gì? Mẹ đặt cho con.”
Nó cúi đầu, lí nhí nói: “Cà… cà chua xào trứng.”
Tôi cười toét miệng: “Mẹ ăn gà rán, con ăn cà chua xào trứng, lâu lắm rồi chưa được ăn, nhớ cái vị này ghê!”
Nó hơi ngập ngừng, giọng càng nhỏ hơn: “Nhưng… ba nói… không được ăn gà rán, đó là đồ ăn rác.”
Tôi xoa đầu nó: “Thích ăn gì thì ăn, nghe mẹ. Mẹ quyết.”
Nó chớp mắt, lộ ra một nụ cười nhẹ nhẹ.
Đồ ăn đến, tôi ngấu nghiến cắn gà rán.
Giòn tan, thơm nức!
Trời ơi!
Đồ ăn dương gian vẫn là ngon nhất!
Gà rán này lâu lắm rồi mới được ăn lại!
Con trai ngồi bên, yên lặng nhìn tôi, nhỏ nhẹ ăn cà chua xào trứng, ánh mắt lấp lánh.
Tôi đưa nó một cái cánh gà, nó thử cắn một miếng, rồi bắt đầu ăn ngon lành.
Đêm khuya. Mưa như trút nước, sấm rền vang dội.
Tôi bưng ly sữa nóng, rón rén đẩy cửa phòng Phó Minh Sơ.
Rèm cửa đóng kín mít, căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên chiếu sáng trong giây lát.
“Minh Sơ?” Tôi gọi thử một tiếng.
Không ai đáp.
Tôi cau mày, lần mò bật đèn ngủ đầu giường.
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, cả căn phòng rối tung rối mù.
Sách vở bị xé nát vương vãi khắp nơi, bút máy gãy đôi, mực loang đầy sàn như máu.
Người đâu rồi?
Tim tôi thắt lại, ánh mắt lia nhanh về phía tủ quần áo.
Cửa tủ khép hờ, Phó Minh Sơ co ro trong góc tủ, ôm đầu gối, cả người cuộn lại như một cục tròn nhỏ, vai run run nhẹ nhẹ.
Tôi nhẹ bước tới gần, ngồi xổm xuống.
Nó rút sâu vào trong góc, như chú chim non bị mưa đánh ướt sũng.
“Uống chút sữa nhé?” Tôi đưa ly về phía nó.
Nó lắc đầu, dúi mặt sâu hơn vào đầu gối, tấm lưng gầy guộc run lên theo từng tiếng sấm.
Nhìn mà lòng tôi như bị bóp nghẹt.