Giọng Tống Minh Chúc mang theo ý cười: “Nhìn Giang gia muội muội không tình nguyện thế này, chiếc mũ có màn ấy là vật gì quý giá lắm sao?”
“Mắt của ta có lẽ hơi đáng sợ.” Ta chậm rãi tháo mũ xuống. “Nếu thế tử bị ta dọa, phiền huynh lấy giúp ta một chiếc khăn.”
“Giang gia muội muội nói đùa rồi. Mù thì đã sao? Ta cũng từng gặp không ít…”
Tống Minh Chúc còn chưa nói hết, đã đột ngột im bặt.
Nguyệt Cầm đang dẫn người vào. Một nhóm cô nương vốn đang cười nói cũng đồng loạt im lặng.
Gió lạnh ngoài cửa sổ phất qua tóc mai trước trán ta, trong phòng chỉ còn tiếng gió và tiếng nước.
Ta hơi bối rối trước sự im lặng khắp phòng, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, bèn nghiêng mặt, dùng tay che mắt.
Bàn tay ta lại bị giữ lấy.
Có lẽ là tay Tống Minh Chúc, thon dài, ấm áp, vừa chạm đã buông.
Nhưng hắn không nói gì, bởi dường như bị thứ gì đó làm sặc, đang ho đến kinh thiên động địa.
(Tám)
Trên đài đã đặt đàn.
Cô nương đang thử dây tự xưng là Mộng Lan, nói gần đây vừa sáng tác một khúc nhạc mới, muốn mời công tử thưởng thức.
Những nữ tử vừa im lặng cuối cùng cũng lần lượt lên tiếng.
Một giọng nữ điềm tĩnh vang lên như đang thở dài: “Vậy công tử cố ý dẫn người đến đập biển hiệu U Hoàng Quán của chúng ta sao?”
Tống Minh Chúc dừng vài giây: “…Ta thật sự không biết.”
Giọng điệu vô cùng phức tạp.
Cũng có người quan tâm hỏi ta: “Vị cô nương này vừa rồi ở bên ngoài không tháo mũ có màn xuống đấy chứ?”
Ta lắc đầu.
Các cô nương của U Hoàng Quán có tài đàn xuất chúng, tiếng đàn du dương, khiến người nghe say mê.
Ta đang nghe đến nhập thần thì nghe Tống Minh Chúc nói bên tai: “Thật ra ngày thường chỉ có ta thích đến nơi thế này.”
Ta: “Hửm?”
Tống Minh Chúc nghiêm túc nói: “Bạn bè ta đều không thích những nơi như vậy. Chẳng hạn ta có một người bạn, vì xuất thân từ phủ Tấn Vương, ngày thường chịu ảnh hưởng từ phụ thân, thích nhất là đọc sách viết chữ. Nói không chừng hắn sẽ hợp với muội hơn.”
Lời này nghe rất quen, hình như hôm qua Hạ Tầm Chương cũng nói giống hệt.
Ta chợt hiểu ra.
Công tử phủ Kinh Triệu Doãn—chẳng phải chính là Hạ Tầm Chương sao?
Ta không nhịn được cong mắt, khẽ bật cười.
Tiếng đàn trên đài bỗng loạn nhịp.
“Nhưng đọc sách viết chữ rất tốt, thưởng trà nghe nhạc cũng rất tốt.” Đợi khúc nhạc kết thúc, ta mới nghiêm túc nói. “Tiếng đàn của Mộng Lan cô nương xứng đáng được gọi là bậc đại gia. Ta phải cảm ơn thế tử vì đã bằng lòng chia sẻ tiếng đàn như thế với ta.”
Qua một lúc lâu, Tống Minh Chúc mới “ừ” một tiếng.
Giọng hơi khàn.
Nguyệt Cầm bên cạnh đang rót trà cho ta.
Ta chạm phải đầu ngón tay nàng, cảm thấy đã ấm áp, lúc này mới yên lòng.
Hương trà lan tỏa.
Nàng hỏi ta: “Giang cô nương không phải người kinh thành phải không?”
Trong giọng nàng thấm ra một cảm xúc ẩm ướt nào đó.
Ta hơi ngượng ngùng: “Không phải, ta đến từ Bắc Cảnh. Ta có khẩu âm sao?”
“Không phải.” Dường như nàng bị ta chọc cười, giọng càng dịu dàng hơn. “Nguyệt Cầm chỉ cảm thấy…”
Nàng ngừng lại.
Rất lâu sau mới nói:
“Trong dòng nước quá đục, đóa hoa sạch sẽ sẽ héo úa. Kinh thành không thể nuôi dưỡng được người như cô nương.”
(Chín)
Tống Minh Chúc đưa ta về phủ.
Có lẽ vì không khí ẩm ướt, hương hoa lan trên người hắn càng nồng hơn.
Hắn bỗng nói: “Với thân phận như Nguyệt Cầm, tiểu thư nhà nào ở kinh thành mà chẳng tránh nàng như tránh tà, nhưng muội lại khác, còn quan tâm xem nàng có mặc quá phong phanh hay không.”
Ta hỏi hắn: “Thế tử quen biết tất cả cô nương trong kinh thành sao?”
Hắn nghẹn lời: “Đương nhiên là không.”
“Vậy thế tử không thể tùy tiện kết luận về các tiểu thư trong kinh thành.” Ta nói. “Huống hồ con người vốn không ai giống ai.”
“Giang muội muội.” Tống Minh Chúc im lặng một lát, bỗng khẽ cười. “Ta có thể hỏi muội một câu không?”
Ta nghiêng mặt.
Hắn hỏi rõ từng chữ: “Ở Bắc Cảnh, muội đã có hôn ước chưa?”
Ta còn chưa kịp nói thì đã nghe một tiếng xé gió.
Bốp!
Dường như có thứ gì đó đập tới.
Có người ngã xuống đất, phát ra một tiếng rên nặng nề.
“Hạ Tầm Chương, ngươi điên rồi sao?” Tống Minh Chúc nhổ thứ gì đó ra, giọng đột ngột cao lên, mang theo tức giận. “Ngụy Hữu Kỳ, ngươi cũng không biết ngăn hắn lại à?”
Một giọng nam cực lạnh vang lên: “Đây là chuyện của hai người các ngươi, không liên quan đến ta.”
(Mười)
Trong không khí không ngừng vang lên tiếng xé gió.
Bốp! Bốp! Bốp!
Sau vài nhịp thở, cuối cùng Hạ Tầm Chương cũng lên tiếng, nhưng lại cố tình hạ thấp giọng.
Dường như hắn không muốn ta nhận ra: “A Hữu, ở đây gió lớn, ngươi đưa Giang… Giang tiểu thư về trước đi.”
Tống Minh Chúc dường như cũng nổi giận, nhổ một ngụm: “Hạ Tầm Chương, hóa ra ngươi đang có ý đồ này?”
Giọng hắn đầy châm chọc: “Hôm qua thấy ngươi có biểu hiện như vậy, ta vốn còn thấy kỳ lạ, bây giờ thì hiểu rồi.”
Hạ Tầm Chương nghiến răng: “Câm miệng!”
Tống Minh Chúc cười lạnh, sau đó lại dịu giọng: “Giang muội muội, đừng sợ. Ta và bạn thân đã lâu không gặp, chỉ đang so tài võ nghệ. Ngày mai ta lại đến tìm muội.”
Hạ Tầm Chương lập tức chửi một câu thô tục.
Vì cách quá xa nên ta không nghe rõ.
“Chậc.”

