Để sỉ nhục ta, Vu Sương vứt bỏ binh khí, trực tiếp dùng tay nắm lấy tóc ta, lạnh lùng quát:

“Bổn tướng muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi Lục Túy!”

Ta biết chẳng thể nói lý với nàng, mà võ nghệ lại không địch nổi, liền quay sang chất vấn Lục Túy—kẻ vẫn đứng yên không động:

“Lục Túy, ngươi cứ đứng nhìn nàng làm nhục ta như vậy sao?”

Nào ngờ Lục Túy chỉ quay mặt đi, còn mở miệng biện hộ cho Vu Sương:

“Sương nhi là nữ tướng, tính tình có phần nóng nảy, nàng bao dung cho nàng ấy một chút.”

“Huống hồ, lời nàng ấy nói cũng chẳng sai.”

Hừ, đây chính là người mà ta từng thầm mến mười mấy năm.

Vu Sương thấy ta nói nhiều, liền đá mạnh vào đầu gối ta một cái, ép ta quỳ xuống trước mặt Lục Túy.

Đầu gối đau đớn tựa xé, nước mắt ta lặng lẽ dâng lên trong khóe mắt.

Ta sinh ra nơi cẩm y ngọc thực, được phụ mẫu yêu thương, huynh đệ tôn kính.

Dù sau khi vào Đông cung không được sủng ái, nhưng cũng chưa từng ai dám đối xử với ta vô lễ.

Thế mà hôm nay, Vu Sương giết chết nha hoàn hồi môn của ta, ép ta quỳ gối trước mặt mọi người.

Hai hàng lệ cuối cùng cũng rơi xuống—không rõ vì đau, hay vì hận.

Lục Túy thấy ta chật vật đến vậy, lại giả vờ đau lòng, lên tiếng:

“Thôi đi, với nữ nhân thì so đo làm gì.”

“Chuyện giữa ta và Cố Dụ đã qua, lần này nàng quỳ, xem như là trả hết nợ xưa.”

Vu Sương chăm chú nhìn gương mặt ta, trong mắt hiện rõ sự đố kỵ và căm hờn:

“Thế sao được? Lục huynh, huynh vẫn còn quá bao dung!”

“Loại nữ nhân như nàng, chỉ khiến nữ tử chúng ta thêm mất mặt. Hôm nay ta nhất định phải dạy cho nàng một bài học nhớ đời!”

Tóc ta đã bị nàng ta giật đến tán loạn, da đầu đau rát từng trận.

Trâm ngọc châu hoa rơi vãi đầy đất, dáng vẻ thê thảm chẳng khác gì nữ nhân điên loạn.

Thế mà Vu Sương vẫn chưa chịu buông tha. Nàng ta nhặt lấy một cây trâm, định đâm thẳng vào mặt ta.

Ngay lúc ấy, một thanh âm trầm thấp nhưng lạnh lẽo, vang lên:

“Các ngươi đang làm gì?”

Mọi người theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, có một nam tử mặc bạch y đang ngồi trên xe lăn.

Dù sắc mặt còn bệnh khí, dung mạo lại tuấn mỹ tuyệt luân, khiến người nhìn không khỏi kinh diễm.

Ngay cả Vu Sương cũng nhất thời ngây người.

Lục Túy liếc nhìn, lạnh giọng châm chọc:

“Chẳng phải đây chính là vị phu quân mà nàng gả cho đó sao?”

“Thì ra cũng chỉ là một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, ngoài mặt thì đẹp đẽ, nhưng chẳng có ích gì!”

Ta đoán nam tử kia chính là Thái tử Dung Hoài mà ta chưa từng diện kiến. Trong lòng không khỏi kinh ngạc trước dung mạo của chàng, lại thêm phần xấu hổ vì tình cảnh thảm hại hiện giờ của bản thân.

Nghe Lục Túy buông lời châm chọc, ta chợt nhớ đến lời Hoàng hậu từng căn dặn — người mang bệnh lâu năm thường mẫn cảm đa nghi.

Không màng nguy hiểm, ta liền lên tiếng bảo vệ:

“Còn hơn là gả cho ngươi, Lục Túy. Dung mạo của điện hạ, hơn ngươi gấp ngàn lần!”

Dung Hoài khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ẩn ý, hỏi:

“Nàng đang khen cô gia?”

Lục Túy lập tức nhận ra giữa ta và Dung Hoài có điều bất thường, liền nổi giận ghen tuông:

“Nàng gấp gáp cắt đứt với ta như vậy, chẳng lẽ là vì hắn?”

“Chắc hẳn hai người đã lén lút qua lại từ trước rồi!”

Vu Sương thấy Lục Túy ghen, trong lòng vừa giận vừa lo.

Nàng ta lại rút đoản đao ra, gằn giọng:

“Hôm nay, ta phải giết cặp gian phu dâm phụ các ngươi, rửa mối hận trong lòng Lục huynh!”

Ta vội chắn trước thân thể yếu nhược đang ngồi trên xe lăn của Dung Hoài, giận dữ quát:

“Ngươi dám!”

Vu Sương cất giọng kiêu căng:

“Bổn tướng là nữ tướng quân đầu tiên do Thánh thượng đích thân phong tặng. Nữ nhân nơi thâm viện như ngươi, có hàng ngàn hàng vạn, giết một người thì sao?”

Thấy kiếm đã kề sát, ta sợ hãi nhắm chặt mắt.

Chỉ nghe tiếng binh khí va chạm, sau đó, một vòng tay không mấy ấm áp ôm lấy ta.