Ở cuối thư, hắn viết một câu:

“Minh nguyệt chiếu đường về, tư quân như mãn nguyệt.”

Chỉ có câu ấy là bút tích nguệch ngoạc, vội vã, tựa như sợ bị ai bắt gặp.

Ngày đại hôn, ta lại nhận được một phong thư.

Lục Túy cuối cùng cũng hay tin ta đã từ hôn.

Trong thư toàn là lời trách cứ.

Nói ta lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ, không biết dung người.

“Ta vốn tưởng nàng không giống nữ tử thường tình, lại quên rằng nàng cũng giam mình nơi khuê phòng mười mấy năm.”

“Rốt cuộc vẫn là kẻ nông cạn, chẳng thấy được gì ngoài một chút tư tình nam nữ.”

“Chớ đem việc từ hôn ra uy hiếp ta, đại trượng phu đứng giữa đất trời, Lục Túy ta há lại chỉ vì một Cố Dụ mà sống?”

Ánh mắt ta dừng lại hồi lâu nơi câu cuối cùng:

“Khanh đã vô tình, vậy thì ta đoạn tuyệt!”

Mẫu thân nhìn ta đầy lo lắng, ta liền dịu dàng mỉm cười trấn an bà, rồi quay sang phu nhân chủ hôn đứng bên nói:

“Làm phiền lão phu nhân, xin tiếp tục.”

Phu nhân chủ hôn mặt mày hiền hậu, nụ cười hòa nhã, cầm lấy ngọc lược, miệng ngâm nga lời chúc:

“Một chải chải đến đuôi tóc, hai chải đầu bạc răng long, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải trăm năm hòa hợp…”

Trong tiếng trống nhạc vui mừng, ta khoác lên người phượng bào đỏ thắm, phượng quan xinh đẹp tinh xảo, gấm vóc hoa lệ gấp trăm lần bộ giá y ta từng thêu suốt mấy năm.

Cỗ hoa kiệu đưa dâu thập lý hồng trang, mà trên con tuấn mã cao lớn dẫn đầu, lại chẳng có tân lang.

Thái tử do thể nhược, không đích thân đến nghênh thân.

Song dù không có tân lang, cảnh tượng thập lý hồng trang vẫn đủ khiến người người hâm mộ, ghen tị.

Đêm động phòng hoa chúc, ta đợi đến mỏi mệt mới nghe tiếng bước chân vang lên.

Thị tòng Đông cung ái ngại bẩm báo:

“Dạo gần đây Thái tử điện hạ thân thể không khỏe, hôm nay e rằng phải ủy khuất Thái tử phi nghỉ một mình.”

Thấy ta không có dị nghị mà chỉ gật đầu lặng lẽ, thị tòng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó mới cung kính lui ra.

Trong tân phòng dán đầy chữ “hỷ”, đôi nến long phụng chạm khắc tinh xảo cũng dần cháy cạn.

Hôm sau, ta một mình vào cung vấn an Hoàng hậu.

Hoàng hậu biết đêm qua ta và Thái tử chưa viên phòng, song không hề làm khó.

Ngay cả ánh mắt nhìn ta cũng tràn ngập thương xót. Sau một thoáng trầm ngâm, người mới cất lời:

“Dung Hoài đứa nhỏ này, bởi từ thuở bé thể nhược đa bệnh, quanh năm nằm liệt, tính tình có chút quái gở, mong con bao dung nhiều phần.”

Ta theo lễ nghi, cung kính đáp vài lời khuôn phép, Hoàng hậu nghe vậy rất đỗi hài lòng:

“Quả nhiên là khuê tú danh môn, thật có phong thái của một Thái tử phi.”

Trong lòng ta vẫn không khỏi có đôi phần thất lạc.

Rốt cuộc, trên đời này, nào có nữ tử nào chẳng mong cầu được gả cho lang quân như ý, đầu bạc răng long?

Nhưng nay ta đã không còn mộng tưởng xa xôi, chỉ mong ngày sau có thể cùng Thái tử an ổn sống qua tháng ngày đã là may mắn.

Nhưng… Lục Túy, hắn đã trở về.

Tướng sĩ Tây cương thắng trận khải hoàn, trở về kinh sư. Trong yến tiệc ban thưởng công lao, hắn xuất hiện giữa hàng.

Yến tiệc lần này do chính bệ hạ giao cho Thái tử chủ trì, thế nhưng Thái tử vẫn không xuất hiện.

Ta giữ phận Thái tử phi, tiếp đãi các mệnh phụ phu nhân, cùng nhà các trọng thần hàn huyên mấy câu, rồi một mình quay về hậu viện, tìm một chốn yên tĩnh.

Tỳ nữ hồi môn là Xuân Nhi dường như thấu hiểu tâm trạng ta, nhẹ giọng dè dặt hỏi:

“Chủ tử là… không muốn gặp Lục tiểu tướng quân?”