Nhà ta cả một nhà, ai nấy đều mang thân thể bệnh tật.
Trưởng tỷ đi ba bước ho ba tiếng, ba ngày lại ho ra máu, năm ngày lại ngất một lần.
Nhị ca chỉ cần va nhẹ một cái là gãy xương, mỗi tháng gãy một lần, một năm cũng phải bảy tám lượt.
Chỉ có ta mình đồng da sắt, lấy đầu húc cây hái đào, cây rung đào rụng mà ta chẳng hề hấn gì.
Năm ta bảy tuổi, có một vị cao tăng đi ngang qua, liếc ta một cái rồi buột miệng:
“Da đồng bọc xương, chính là yêu thai.”
Ta lười nghe, cúi đầu húc thẳng tới.
Ông ta ngã ngửa xuống đất, mãi một lúc lâu mới tỉnh lại.
Tỉnh rồi, ông ta chẳng những không giận mà còn cười, hỏi phụ thân mẫu thân ta:
“Có muốn con cái sống lâu, thân thể khỏe mạnh không?”
“Lấy một đoạn xương của trưởng nữ và nhị tử, nuôi trong tim ấu nữ. Đợi nàng đủ mười tám tuổi thì mổ lấy ra là được.”
“Đến lúc ấy, trưởng nữ Chiếu nguyệt lăng không, nhị tử giàu có nhất thiên hạ.”
Phụ thân mẫu thân run giọng hỏi:
“Vậy còn nha đầu này thì sao?”
Cao tăng nắm cổ tay ta, nheo mắt, cười khẽ rồi ngâm nga:
“Làm người thì hết đường, làm súc sinh lại rộng cửa.”
1
Ta trốn sau cửa nghe thấy, trong lòng ngứa ngáy, đang tính lao ra húc ông ta ngã chổng vó thêm lần nữa.
Phụ thân mẫu thân ngồi trong chính đường, nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hãi.
“Nếu lấy xương ra… chúng còn sống được không?”
Giọng mẫu thân run lên.
Cao tăng cười híp mắt:
“Bần tăng tự có bí pháp bảo vệ thân thể chúng. Đợi ấu nữ nhà các vị đủ mười tám tuổi, lấy xương ra rồi đặt trở lại vào người trưởng nữ và nhị tử.”
“Khi ấy bệnh cốt sẽ mất hết, trưởng nữ Chiếu nguyệt lăng không, nhị tử giàu có nhất thiên hạ. Tất cả đều là tạo hóa của một nhà các vị.”
Ông ta lấy từ trong tay áo ra một con dao ngắn trông hết sức bình thường, sau đó dán lên một lá bùa vàng.
Ánh sáng trên lá bùa lóe lên rồi lập tức biến mất.
Ông ta đưa dao cho phụ thân.
Ngón tay phụ thân khẽ run, mãi không chịu nhận.
“Nhưng… Tướng Ly cũng là nữ nhi của ta.”
Thấy ông do dự, mẫu thân lập tức giật lấy con dao, nghiến răng nói:
“Ta chỉ cần trưởng nữ và nhị tử khỏe mạnh! Nếu Tướng Ly thật sự biến thành súc sinh, ta cũng sẽ nuôi nó cả đời!”
Phụ thân thở dài, cụp mắt xuống.
Ánh mắt vị cao tăng kia chợt chuyển, rơi đúng vào khe cửa nơi ta đang trốn, khóe môi mang ý cười.
Ta làm mặt quỷ với ông ta rồi quay đầu bỏ chạy.
Chạy thật xa rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch, trong đầu cứ quanh quẩn câu hát ấy.
“Làm người thì hết đường, làm súc sinh lại rộng cửa.”
Ta là người, sao có thể biến thành súc sinh được?
Cao tăng gì chứ?
Rõ ràng là yêu tăng, thần côn, tới lừa cháo nhà ta ăn thì có.
Nhà ta là Hầu phủ.
Tổ tiên lập công trên lưng ngựa mà được phong tước, truyền đến tay phụ thân đã là đời thứ ba.
Nói là thế tập, nhưng giá trị của cái tước Hầu phủ này mỗi năm một kém.
Không có thực quyền, cũng chẳng được thánh sủng, chỉ dựa vào chút thể diện tổ tiên để miễn cưỡng đứng trong hàng ngũ huân quý ở kinh thành.
Tính tình phụ thân ôn hòa, làm quan cũng ôn hòa.
Chuyện người khác tranh đến vỡ đầu, ông chưa bao giờ chen lên trước.
Không luồn cúi, không nương nhờ, không tặng lễ lấy lòng, cũng chẳng kết bè kéo cánh, leo lên quyền quý.
Đồng liêu cười ông mềm yếu, thượng cấp chê ông chậm chạp.
Nhưng ông chẳng để tâm.
Tan triều là về phủ, bưng trà nhìn trưởng tỷ luyện chữ, sau đó thay thuốc cho chỗ gãy xương của nhị ca.
Những nhà khác lại không như vậy.
Thôi gia vốn chỉ là quan lục phẩm, nhưng đưa nữ nhi vào cung.
Chưa đầy hai năm, Thôi lão gia đã thăng một mạch lên chính tam phẩm, xe ngựa trước cửa phủ ngày càng đông, cả kinh thành cũng nhìn họ bằng con mắt khác.
Vương gia, Lý gia, Triệu gia, nhà nào chẳng vót nhọn đầu mà trèo lên?
Hoặc nương nhờ quyền quý, hoặc kết thân thông gia.
Hoặc dâng tấu trước long ỷ, hoặc dâng mỹ nhân.
Nhà nào cũng như cá gặp nước, gấm vóc phủ đầy.
Chỉ riêng nhà ta vẫn lạnh lạnh thanh thanh.
Hầu phủ rộng lớn chẳng nghe tiếng ca múa, chỉ nghe tiếng ho của trưởng tỷ và tiếng kêu thảm mỗi lần nhị ca nắn xương.
Nhà cửa sáng sủa sạch sẽ nhưng lúc nào cũng phủ một tầng mùi thuốc, đến cả mẫu đơn trong sân cũng nở ỉu xìu.
Ta từng thấy mẫu thân mỗi tháng lên chùa thắp hương cầu trưởng tỷ và nhị ca khỏe mạnh.
Bạc quyên ra như nước chảy, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.
Ta cũng từng thấy phụ thân mời đủ loại cao nhân đến, vẽ bùa niệm chú, giày vò hết lần này đến lần khác.
Trưởng tỷ vẫn ho thì cứ ho, nhị ca vẫn gãy thì cứ gãy.
Ta cũng thích trưởng tỷ và nhị ca.
Chỉ là họ không ra ngoài được, chẳng có ai đi đạp thanh với ta, cũng chẳng ai cõng ta thả diều.
Hôm ấy yêu tăng nói “Chiếu nguyệt” là gì ta không hiểu, nhưng nghe có vẻ số mệnh rất tốt.
Còn “giàu có nhất thiên hạ” thì ta hiểu.
Tức là có tiền.
Có tiền rồi thì mua được bánh ngọt ở phố Đông, mặt nạ Tôn Ngộ Không ở phố Tây, đèn lồng ở ngõ Nam Trường.
Đến lúc ấy chia cho trưởng tỷ và nhị ca mỗi người một phần, chắc chắn họ sẽ cười.
2
Ta đang ngồi xổm chọc tổ kiến, vừa nghĩ những chuyện ấy thì một bóng người trèo qua tường nhảy xuống.
Thích Nghiêu nhảy qua đầu tường, đáp xuống đất rồi phủi bụi trên tay hai cái.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, lông mày nhíu thành một cục.
“Đến giờ đi giành địa bàn rồi. Tiểu tử Ngô gia chiếm mất hai con phố. Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ húc hắn ngã chổng vó, bắt hắn quỳ xuống gọi gia gia sao?”
Hắn đưa tay kéo ta.
Ta rút cánh tay lại, nghiêm túc nói:
“Thích Nghiêu, ta không đi.”
“Ta phải ở nhà nuôi xương.”
Hắn sửng sốt:
“Nuôi cổ trùng? Ngươi nuôi thứ sâu ấy làm gì? Nhìn đã thấy rợn người. Muốn nuôi thì nuôi ve đi, ít ra còn nướng ăn được.”
Ta lắc đầu.
“Không phải cổ trùng. Là nuôi xương của đại tỷ và nhị ca ta.”
Ta kể lại toàn bộ những lời mình nghe trộm được.
Hắn gãi đầu, rồi lại gãi đầu, mãi mới bật ra được một câu:
“Chưa từng nghe chuyện như vậy… Chẳng phải họ coi ngươi như ruộng đất để trồng xương sao? Tám chín phần là lừa người đấy?”
Ta ngồi xổm dưới đất, không nói gì.
Hắn lại ghé tới hỏi:
“Thế còn ngươi? Ngươi có hỏi sau mười tám tuổi mình sẽ biến thành súc sinh gì không?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ta nghĩ kỹ rồi. Ta muốn làm chó. Tốt nhất là một con ngao thật oai phong. Ai bắt nạt ta, ta cắn chết người đó.”
Thích Nghiêu liên tục xua tay.
“Không được, không được. Chó sống ngắn lắm. Ngươi làm rùa đi, sống lâu, còn có thể tiễn ta về trời.”
Ta trừng hắn:
“Rùa xấu như vậy, ta không làm! Ta muốn làm chim, làm đại bàng! Đến lúc đó bay trên đầu Ngô Nam Phong rồi ị đầy đầu hắn!”
Hắn cười nghiêng ngả.
Ta cũng cười theo.
Cười một lúc, ta bỗng im bặt, trong lòng chẳng hiểu sao lại hụt mất một khoảng.
Ta giật tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi:
“Thích Nghiêu, bất kể ta biến thành súc sinh gì, ngươi cũng nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ? Đến lúc ấy… ngươi nuôi ta có được không?”
Hắn ưỡn ngực, lớn tiếng nói:
“Tiểu Ly Ba! Bất kể ngươi biến thành súc sinh gì, ta nhìn một cái là nhận ra ngay! Nếu không nhận ra… ngươi cứ liều mạng cắn ta, được chưa?”
Ta dùng sức gật đầu.
“Được!”
Khi ấy ta còn chưa biết, bản thân muốn biến thành súc sinh gì vốn chẳng phải chuyện ta có thể lựa chọn.
3
Sau khi Thích Nghiêu đi, mẫu thân bưng đến một bát cháo đậu đỏ.
Mềm dẻo thơm ngọt, do chính tay bà nấu.
Ta cúi đầu uống sạch.
Khi ngẩng lên, thấy hốc mắt mẫu thân đỏ hoe, bà nhìn ta cười.
Đêm ấy ta ngủ rất sâu.
Trong mộng, có người dùng dao rạch da thịt ta ra, nhét vào trong hai đoạn xương nóng bỏng.
Ta đau đến muốn hét, nhưng cổ họng chẳng phát ra được tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết dao khép lại, đến một vết sẹo cũng chẳng để lại.
Khi mở mắt lần nữa, trong ngực dường như đã có thêm thứ gì đó.
Thân thể đại tỷ quả nhiên dần khỏe lên.
Tỷ ấy không còn ho ra máu, sắc mặt cũng dần hồng hào.
Nhị ca cũng không còn động một chút là xương kêu răng rắc rồi gãy.
Huynh ấy có thể chạy có thể nhảy, lần đầu tiên bế bổng ta qua đầu xoay ba vòng.
Phụ thân mẫu thân ôm nhau khóc một trận.
Nước mắt còn chưa khô, khi quay đầu nhìn ta, trong đáy mắt lại phủ lên một tầng bi thương không sao tan nổi.
Ban đầu, nỗi bi thương ấy đậm đến nghẹt thở.
Mỗi lần ta nhảy nhót chạy qua trước mặt họ, nụ cười trên mặt phụ thân mẫu thân liền cứng lại, giống như đột nhiên quên mất nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với ta.
Sau này, ngày tháng dài ra, nỗi bi thương ấy cũng dần phai nhạt.
Một năm, hai năm.
Cuối cùng chỉ còn đôi lúc thất thần khi vô tình liếc nhìn ta.
Danh tiếng tài nữ của đại tỷ dần truyền xa.
Thi hội, yến tiệc nối nhau không dứt, thiếu niên lang khắp kinh thành đều tìm cách đến trước mặt tỷ.
Đầu óc buôn bán của nhị ca cũng dần lộ rõ.
Một chậu mẫu đơn được huynh ấy thổi phồng đến mức trên trời dưới đất không đâu sánh bằng, sau đó tổ chức đấu giá, bán được giá trên trời rồi quay đầu chia cho ta một nửa số bạc.
Khi nhét ngân phiếu vào tay ta, mắt huynh ấy cong cong:
“Tướng Ly, sau này bạc nhị ca kiếm được đều có một phần của muội.”
Chỉ là số bạc ấy, ta chẳng có mấy cơ hội để tiêu.
Ta không được ra ngoài nữa.
Phụ thân mẫu thân nhốt ta trong phủ.
Cửa viện bị khóa, bốn góc đầu tường đều gắn chông sắt.
Nha hoàn và bà tử thay phiên trông chừng ta, đến lúc ta đi nhà xí cũng có người theo.
Ban đầu ta từng làm loạn.
Đập đồ, húc cửa, lấy đầu đập vào tường.
Đập đến trán đầy máu, bọn họ khóc lóc ngăn ta lại.
Phụ thân lao vào ôm chặt lấy ta, hai cánh tay run đến không thành hình.
Sau đó ta không làm loạn nữa.
Bởi vì mỗi lần ta làm loạn xong, đại tỷ sẽ ho ra máu, nhị ca sẽ ngã gãy tay.
Hai đoạn xương trong ngực giống như mọc mắt.
Ta đau thì họ cũng đau.
Phụ thân nói bên ngoài không yên ổn, đến tiểu công tử nhà huân quý đi ra ngoài một mình cũng có thể vô duyên vô cớ biến mất.
Đó là bọn bắt cóc trẻ con.
Chỉ cần vỗ một cái, hồn vía sẽ đi theo chúng.
Ta biết ông chỉ đang dọa mình, nhưng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn quay về ngồi trong sân, nhìn trời, nhìn cây, nhìn kiến chuyển nhà.
Đệ đệ của Ngô Nam Phong mất tích.
Hắn không còn tâm trí tranh địa bàn với Thích Nghiêu, ngày nào cũng dẫn đám tiểu đệ tìm khắp kinh thành.
Thích Nghiêu cũng giúp tìm.
Sau đó, ở phía sau một ngôi miếu hoang, họ tìm được một đoạn cánh tay.
Trên đó có một vết sẹo cũ, chính là vết bỏng từ nhỏ của đệ đệ Ngô Nam Phong.
Hắn khóc đến ngất ngay tại chỗ.
Lúc Thích Nghiêu trèo tường đến tìm ta, mặt hắn trắng bệch, môi còn run.
“Tiểu Ly Ba, bên ngoài đáng sợ quá… Đệ đệ Ngô Nam Phong bị chó hoang gặm rồi. Ngươi tuyệt đối đừng biến thành chó nữa.”
Ta sợ đến run lên, vội nói:
“Vậy ta không làm chó nữa.”
Mấy ngày sau, ở pháp trường chém một nhóm ăn mày, nói rằng họ mắc bệnh điên.
Nhưng ai cũng biết đó không phải ăn mày.
Là dân chạy nạn lén vào thành.
Phụ thân Ngô Nam Phong cũng đến, mang thi thể về cho chó nhà mình ăn.
Sau khi chó ăn xong, ông ta giết sạch cả đàn chó.
Chuyện này truyền khắp nửa kinh thành.
Ai cũng nói Ngô đại nhân điên rồi.
4
Năm ta mười lăm tuổi, đại tỷ mười chín, nhị ca mười bảy.
Vật giá trong kinh thành tăng vọt.
Một đấu gạo giá một lượng bạc, một xấp vải giá hai lượng.
Chi phí sinh hoạt một ngày của nhà dân thường đã bằng hai tháng trước kia.
Trước cửa tiệm gạo ngày nào cũng xếp hàng dài.

